Tiếng Anh là chuyện nhỏ - I can speak

quảng cáo

“I can speak” là một bộ phim hài, tâm lí Hàn Quốc rất đáng xem nếu bạn quan tâm đến vấn đề nhân quyền, bình đẳng giới cũng như lên án những tội ác trong thế chiến thứ hai. Bộ phim không chỉ dừng lại ở những tình huống buồn cười vì hiểu lầm, vì sự éo le của việc tiếp thu tiếng Anh ở người lớn tuổi hay chút cảm động vì sự chấp nhận, chia sẻ và hàn gắn giữa các thế hệ, mà còn mở ra, nhắc lại những bí mật, nỗi đau khủng khiếp của Ok Boon hay của cả một đất nước. Nó làm người xem bàng hoàng, chia sẻ cùng nhân vật, nhận ra trong cuộc sống liệu chúng ta đã bỏ qua, quên lãng nhiều điều. Liệu chúng ta thật sự quan tâm đến con người ở đằng sau vẻ bề ngoài và cách ứng xử hằng ngày, về những gì ẩn sâu bên trong họ, về bản chất của sự việc?

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của ngoại già Ok Boon khó tính, là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tất cả nhân viên công vụ địa phương. Bà khó khăn và cực đoan tới mức đã gửi gần 8000 đơn khiếu nại lên văn phòng quận đủ thể loại chuyện từ nhỏ tới lớn như có người vẽ bậy lên tường, việc bảng hiệu tiệm thịt luộc lấn ra đường đi của người đi bộ trong chợ, cho đến việc hút thuốc nơi công cộng của đám thanh niên…

i-can-speak-1

Là một nhân viên mới chuyển về văn phòng quận, vốn rất nguyên tắc nhưng nhẫn nại trong xử lý công việc, tưởng chừng Min Jae có thể xử lý được ca khó này, nhưng anh không ngờ mình gần như bất lực trước các “chiêu trò” của ngoại. Một hôm ngoại tình cờ biết Min Jae có khả năng nói tiếng Anh rất giỏi nên quyết định tìm cách ép anh phải dạy tiếng Anh cho bà. Ban đầu, anh thắc mắc không biết ngoại cần học Anh Văn với mục đích gì, nhưng rồi dần dần, khi anh tìm hiểu được nguyên nhân thực sự đằng sau chuyện này, cũng như hiểu được nỗi đau của ngoại thì đó là lúc phim đi vào hướng bi kịch và lấy nước mắt người xem.

Đạo diễn đã khéo léo lồng ghép từng nhân vật, từng chi tiết kể xuyên suốt mạch phim và suýt “lừa” được người xem rằng chúng thừa thải, dông dài không cần thiết, nhưng tôi đã phải thốt lên nể phục tài năng của đạo diễn khi những thước phim ấy khép lại. Vì gia đình thiếu tiền mà bị chính mẹ ruột nhẫn tâm bán để làm “gái giải khuây”, chỉ mới 14 tuổi đã bị ép buộc làm trò mua vui cho binh lính Nhật hoàng trong thế chiến thứ II , những bất hạnh ấy lí giải cho tôi nguyên nhân tại sao ngoại già Ok Boon lại khó khăn, không gia đình chồng con, bị mọi người trong khu phố e dè vì hay đi tố cáo những hành vi thiếu ý thức. Cũng bởi ngoại già không muốn nhìn thấy mọi người xung quanh mình phải chịu những bất công, đau thương như chính những vết sẹo, mặc cảm mà bà đã và đang mang theo suốt cuộc đời.

“I can speak” được quảng bá cho công chúng Việt Nam dưới tựa đề “Tiếng Anh là chuyện nhỏ”. Tên phim thể hiện việc tiếp thu tiếng Anh ở người lớn tuổi là chuyện không dễ dàng, nhưng không dễ dàng cũng không đồng nghĩa với việc không thể hiện thực hóa. Ngoài ra, “I can speak” còn phản ánh ngoại Ok Boon học tiếng Anh là vì muốn tố cáo cho cả thế giới biết tội ác ghê tởm của phiến quân Nhật khi bị đánh cắp đi biết bao mảnh đời tươi đẹp của các thiếu nữ, họ hàng ngày phải phục vụ cho hơn 50 tên lính, bị tra tấn, đánh đập dã man, đã có những nạn nhân vì tủi thân cùng cực mà tìm đến cái chết để mong được giải thoát. Theo báo cáo của chính phủ Hàn Quốc thì đã có hơn 200.000 mảnh đời bị bắt làm “gái giả khuây” cho quân lính Nhật trong thời chiến. Ngoại già lúc này trở thành một nhân vật quan trọng mang tính chính trị với đất nước Hàn Quốc đòi sự bình đẳng giới, cần nhận được lời xin lỗi và chịu trách nhiệm của những kẻ đã gây nên tội ác.

i-can-speak-2

Có ý kiến cho rằng “câu chuyện được kể trong phim được đặt trong thời bình, dành cho những người xem ở thời bình, những người không kinh qua bom đạn hay những tội ác phi nhân tính thì nên được soi dưới góc nhìn của thời bình. Tội ác chiến tranh kinh khủng đến mức sẽ hằn sẹo lên cuộc sống sau này của nạn nhân, nhưng khi nhắc lại nó trong một thời đại không còn mùi của hận thù dân tộc thì nên hạn chế những sự quá khích và gay gắt, đó mới là thứ mà hòa bình hướng đến.”. Với tôi, khi đặt dưới góc độ là một công dân Hàn, đây là tiếng nói mang tính dân tộc mà họ cần.

Ngoại không biết cụ thể trai trẻ đang nói gì, bỏ qua mọi rào cản phi ngôn ngữ, ngoại đồng cảm sâu sắc với những khắc khoải, đau thương cuộc đời trai chỉ đơn giản bởi những âm điệu trải lòng, là một chi tiết tôi rất thích khi xem phim. Phương tiện mà những tâm hồn có thể đồng cảm cùng nhau, không cần là những điều hiện hữu cụ thể, đó có thể chi đơn giản là những ánh mắt, những tiếng thở dài, những giai điệu của khúc ca… Bởi vậy, tôi đã trả lời được câu hỏi tại sao cuộc sống của tôi không thể thiếu âm nhạc, nó như một người bạn tâm sự cùng tôi. Những ca khúc tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung… thỉnh thoảng tôi không hiểu rõ những ca từ mà ca sĩ thể hiện, nhưng những hân hoan, vấn vương, u sầu, khắc khoải tôi có thể cảm nhận rất rõ, có thể chảy nước mắt, hoặc cười khi tiếng nhạc đang vang bên tai.

i-can-speak-3

Tôi như bắt gặp hình ảnh của chính mình qua phác họa tính cách ngang bướng, quái dị của nhân vật ngoại Ok Boon.

Tóm lại, bộ phim đã thành công đưa đến tiếng cười và lấy đi cả những giọt nước mắt cảm thông từ phía khán giả. Chiến tranh đã lùi xa nhưng những hậu quả, nỗi đau dai dẳng nó gây ra vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Nhắc lại chuyện quá khứ không phải để khoét sâu thù hận mà là để mọi người thấy được bản chất thực sự của chiến tranh. Từ đó, biết cách gìn giữ hơn hoà bình mà bao thế hệ phải đổ máu xương mới có thể đạt được. Và thể hiện sự trân trọng, đồng cảm và sẻ chia đối với những người phụ nữ là nạn nhân của tội ác tình dục năm xưa.

Nguồn: Layla Bmt