Quan điểm của tôi: Thà lấy người mình yêu thay vì cưới người chỉ tạo chỗ dựa cho mình
Ở cái tuổi cập kê, việc lấy chồng tưởng như đơn giản nhưng nó lại khó đến không tưởng. Càng lớn, con người ta càng tính toán đủ thứ nên việc kiếm cho mình một người chồng lí tưởng như một bài toán không có đáp án rõ ràng. Mà nó dường như là sự may rủi, người may mắn có thể tìm cho mình một người chồng lí tưởng và họ sống hạnh phúc, ngược lại người kém may hơn sẽ sống với một người chồng không tốt thì đành cam phận sống cuộc đời còn lại.
Trước giờ, tôi vẫn tin là mình có thể tự tìm cho mình một nửa cuộc đời mình. Nhưng trải qua hai lần đổ vỡ, dường như việc đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi chẳng còn đặt nhiều niềm tin vào đàn ông. Bởi vậy, việc tôi lấy chồng và chọn chồng giờ đây dường như chỉ để thực hiện trách nhiệm và bổn phận của một người làm con mà thôi. Bố mẹ ngày càng già đi, con gái vẫn như quả bom nổ chậm trong nhà nên tâm lí các cụ cũng luôn nau náu lo lắng và thúc dục. Bởi vậy, tôi đang cố gắng mở lòng để tìm lại một hạnh phúc cho riêng mình.
25 tuổi là cái tuổi lấy chồng cũng được mà chưa lấy chồng cũng chưa ai bảo ế. Bởi vậy, xung quanh tôi có không ít chàng trai ở các độ tuổi khác nhau tán tỉnh. Có người muốn tìm hiểu để cưới luôn, nhưng cũng có người muốn yêu một thời gian chờ ổn định rồi cưới. Chính điều đó lại làm tôi thêm phiền lòng khi không biết nên lựa chọn bên nào sẽ tốt hơn cho mình.
Có một anh chàng trưởng thành, già dặn hơn tôi đến 7 tuổi. Anh có vị trí ổn định trong xã hội và có thể cho tôi một chỗ dựa vững chắc về cuộc sống sau này. Nhưng dường như, mỗi lần nói chuyện với ah ấy thì chúng tôi không bắt được sóng, mỗi người như ở một tầng lớp khác. Cũng dễ hiểu thôi, hai chúng tôi ở hai thế hệ khác nhau nên mọi hành động và suy nghĩ cũng có phần khác nhau. Tôi trẻ con, ngô nghê còn anh ấy trưởng thành, già dặn. Chính sự không cùng quan điểm và sở thích nên đôi khi khiến tôi cảm nhận thứ tình cảm đó là chú cháu, cha con hơn là tình yêu nam nữ. Nói chuyện với anh, tôi luôn cảm thấy không thoải mái, nói phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói, phải chú ý từng hành động, cử chỉ. Con người tôi không được sống với chính lứa tuổi trẻ con của mình. Nhiều lúc, tôi hỏi mình đang sống cho mình hay cho một người khác.
- "Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên" hãy cứ đợi chờ, tình yêu chân thành ắt sẽ gõ cửa
Còn một anh khác tôi có nhiều tình cảm hơn, anh này chỉ hơn tôi một tuổi do đó sự nghiệp của anh cũng giống như tôi chỉ ở mức đâm chồi chứ không như đến mùa thu hoạch như anh kia. Có lẽ, vì cùng lứa tuổi, cùng sở thích, cùng gu ăn uống nên dường như mọi thứ nó đến gần hơn và nhanh hơn với anh chàng 26 tuổi này. Đi chơi hay nói chuyện với anh ấy tôi có cảm giác thật dễ chịu và thoải mái. Tôi có thể làm nũng, tôi có thể chơi trò cầu trượt tôi thích, tôi có thể cùng anh đi uống trà sữa, ăn kem hay làm những việc ngu xuẩn nhất của mấy thanh niên háu đá. Nhưng tất cả đều mang lại niềm vui đích thực. Nơi thành phố đông đúc này, tôi luôn phải gồng mình lên để sống, để lao động và kiếm tiền. Bởi vậy, khi được sống những giây phút thoải mái và đúng là chính mình tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn người đó đến chừng nào.
Bạn bè, người lớn đều khuyên lấy anh chàng trưởng thành để được an phận. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, từ “an phận” mà họ nói có nghĩa là gì? Phải chăng là được ăn ngon, mặc đẹp và ngoan ngoãn trong vòng tay của họ sao? Có lẽ điều đó với tôi trở thành cực hình thay vì an phận như họ nói. Tôi chấp nhận khó khăn nhưng bù lại tôi được sống là chính mình, là được làm điều mình thích, ăn thứ mình muốn và được điên rồ…
Nhiều lúc tôi cũng đã nghĩ, liệu rằng chọn anh 26 tuổi này có quá mạo hiểm khi mọi thứ nó mới chỉ là bắt đầu, một hành trình dài đang ở phía trước cộng với cuộc sống hôn nhân phức tạp liệu cả hai có thể vượt qua được hay không? Nhưng rồi tôi trấn an mình lại bằng cách nhìn vào thực tế của xã hội và thấy những cặp đôi hơn nhau một vài tuổi và thậm chí bằng tuổi vẫn lấy nhau và sống hạnh phúc đó thôi. Chẳng lẽ, mình lại kém cỏi và không làm được như họ… Hơn nữa, anh ấy cũng là một người có ý chí, nghị lực vươn lên chứ không phải chỉ là một cậu bé mới lớn ham chơi. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy tự tin hơn với quyết định của mình.
Nhưng thôi, đời người chẳng biết được bao nhiêu mà hững hờ, con người của mình thì mình hiểu, con tim bao giờ cũng hơn lí trí, bởi vậy mình đã yêu thì mình chấp nhận để sau này mình sẽ không phải hối tiếc.