Những suy nghĩ vu vơ về tương lai làm người trẻ nặng lòng

Những suy nghĩ vu vơ về tương lai làm người trẻ nặng lòng Đến một ngày, bạn chợt nhận ra, lúc nào bố mẹ cũng mệt mỏi dựa vào ghế ngủ gật… Bạn nhất định sẽ hiểu rằng, năm tháng trôi qua, họ đã đánh mất những gì, cho bạn được những gì. Đến một ngày chợt nhận ra bố mẹ là người mình dành ít thời gian nhất, ít tâm sức nhất nhưng lại yêu thương mình nhất. Dường như càng lớn, người ta càng phải đối diện với nhiều sự lựa chọn hơn lúc nhỏ, không chỉ đơn thuần là thích thì có thể chọn. Chỉ mong muốn mình có siêu năng lực. Có thể bảo vệ che chở cho gia đình, kiếm thật nhiều tiền, sống một đời bình an vui vẻ.  Làm thế nào để bản thân có thể chấp nhận hiện tại đây? Thất bạn này tuy đối với mọi người nó rất nhỏ nhưng đối với tôi...

Đến một ngày, bạn chợt nhận ra, lúc nào bố mẹ cũng mệt mỏi dựa vào ghế ngủ gật… Bạn nhất định sẽ hiểu rằng, năm tháng trôi qua, họ đã đánh mất những gì, cho bạn được những gì.

Đến một ngày chợt nhận ra bố mẹ là người mình dành ít thời gian nhất, ít tâm sức nhất nhưng lại yêu thương mình nhất.

Dường như càng lớn, người ta càng phải đối diện với nhiều sự lựa chọn hơn lúc nhỏ, không chỉ đơn thuần là thích thì có thể chọn.

Chỉ mong muốn mình có siêu năng lực. Có thể bảo vệ che chở cho gia đình, kiếm thật nhiều tiền, sống một đời bình an vui vẻ. 

Làm thế nào để bản thân có thể chấp nhận hiện tại đây? Thất bạn này tuy đối với mọi người nó rất nhỏ nhưng đối với tôi đó là một cú sốc rất lớn, rất tệ. Từng giây, từng phút không lúc nào ngừng đau lòng, không lúc nào ngừng tự trách bản thân, luôn cảm thấy bản thân thực vô dụng, khinh thường cả bản thân mình, cố chấp tránh xa sự thật dù biết có kêu, có khóc nhiều đến mấy thì cũng không thể thay đổi được thực tại.

Bản thân của hiện tại chưa đủ trưởng thành, chưa đủ sâu sắc, chưa đủ bao dunng, chưa đủ hiền thục và chưa hiểu được suy nghĩ của chính mình.

Những suy nghĩ vu vơ về tương lai của những bạn trẻ mất phương hướng

Bị tư tưởng phong kiến đè nặng. Không dám thay đổi. Không dám làm trái. Cuối cùng lại thất vọng buồn bực với thực tại.

Có những chuyện không muốn biết vì biết rồi chỉ thêm tổn thương. Nhưng lại không thể trốn tránh nó.

Đến khi nào mới trở nên mạnh mẽ và thành công để làm chỗ dựa cho những người mình thương yêu và những người yêu thương mình?

Có những chuyện thà đừng biết đừng nghe về nó thì có lẽ bản thân sẽ tốt hơn. Có những giấc mơ rất đẹp, nhưng khi tỉnh dậy, sự thật lại vô cùng tàn nhẫn. Nhưng ngoài việc chấp nhận thì còn biết làm gì, con người cũng không thể sống mãi trong giấc mơ của mình được. 

Chỉ muốn nỗ lực tiến về phía trước như một siêu nhân để trở thành chỗ che mưa che nắng cho mẹ. Chỉ mong tốc độ thành công của con sẽ nhanh hơn tốc độ già đi của mẹ.

Đi qua được một khoảng thời gian khó khăn thì lại đánh mất một điều quan trọng…

Mọi thứ còn đang dang dở, tới đích chưa phải là kết thúc…

Biết rằng cuộc sống là phải rõ ràng nhưng có những thứ càng rạch ròi thì chỉ càng khiến bản thân thêm mệt mỏi.

Không có gì cả. Chỉ là đột nhiên thấy nặng lòng mà thôi. Về mọi thứ. Tất cả mọi thứ… 

Lớn rồi, nhìn một phải thấm mười, bởi vì bên trong một con người không thân thiện như cái miệng họ thể hiện.

Khi bạn đã cố gắng hết sức mà họ vẫn không cảm nhận được. Vậy thì hãy dừng lại… Hãy sống vì những gì xứng đáng hơn.

Hai mươi tuổi là lúc thoát nghèo, chứ không phải thoát ế.

Những suy nghĩ vu vơ về tương lai của những bạn trẻ mất phương hướng

Nỗ lực để thấu lòng người, thực ra là một việc làm ngu ngốc và tốn thời gian nhất.

Có những ngày mệt mỏi quá, chỉ muốn nằm xuống nhắm mắt và quên hết mọi thứ như chúng chưa từng xảy ra hay như bản thân chưa từng tồn tại.

Phải chi bớt cứng đầu đi, bớt độc lập đi thì bây giờ có phải thoải mái vui vẻ rồi không. Phải chi suy nghĩ kĩ càng hơn, nghiêm túc hơn. Phải chi quyết đoán hơn, dứt khoát hơn. Ôi cô bé chưa 18, còn nhiều điều cô cần phải trải nghiệm lắm…

Đời người luôn có quá nhiều biến số, kết quả của sự hứa hẹn và chờ đợi có thể là nỗi hối hận cả đời … 

Đang cảm thấy áp lực học hành, tình cảm, gia đình. Chỉ muốn buông bỏ, muốn đi đâu đó thật xa…

Cố tỏ ra bình thản, thực ra vẫn chạnh lòng lắm. Tôi ghét cái tính nhạy cảm của bản thân, chỉ vì một lời nói của người ta mà suy nghĩ mấy giờ liền…

Dần trưởng thành, mọi thứ đều phải động não, đau đầu triền miên.

Những ngày nắng đẹp không ai nhớ, họ chỉ nhớ những ngày có sương mù …

Chưa quyết định được cho bản thân, thật bất lực! 

Ranh giới giữa bất hạnh và hạnh phúc cũng là do ta quyết định cả thôi. Mạnh mẽ khi cần, buông bỏ khi nên, đàn bà có như thế mới thôi bất hạnh khổ đau một đời.

Đến trẻ con cũng phải rơi nước mắt thì rõ ràng cuộc sống này không bao giờ đơn thuần chỉ mang riêng một sắc hồng.

Không có công việc nào là không vất vả, không có công việc nào là dễ dàng, không có công việc nào là có thẻ không bị thua thiệt ít nhất một lần.

Tính nóng đừng lớn hơn bản lĩnh, tham muốn đừng lớn hơn năng lực

Những suy nghĩ vu vơ về tương lai của những bạn trẻ mất phương hướng

Xin mấy cái quá khứ dù vui hay buồn cũng đừng ùa về nữa, tôi cần một chỗ cho hiện tại để suy nghĩ về tương lai, để được sống với những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Cố gắng suy nghĩ bình thường, hành xử bình thường, không được phép nóng giận, nhưng không sao ngăn được cảm giác vừa thất vọng vừa uất ức. Nó xuất hiện rồi, vách ngăn ấy, khoảng cách ấy…

Muốn làm một cái gì đó. Muốn tự mình đứng ra để đối mặt với đời. Làm công ăn lương, làm giàu cho người khác thì bao giờ thành công. Nhưng phía trước mịt mờ không có hướng đi nào. Không biết sẽ tiến đến đâu về đâu…

Có những ngày không hiểu tâm trạng như thế nào, nói buồn cũng chẳng phải mà vui thì lại càng sai… là những ngày chập chờn với những dự định tương lai, là những ngày ám ảnh khi phải gồng mình lên để từng bước khẳng định bản thân, là những ngày chật vật với sách vở, với công việc, với những mối quan hệ… và với rất rất nhiều thứ khác chỉ với một mong muốn duy nhất là hoàn thiện chính mình… 

Vật chất quan trọng nhưng không phải là lý do duy nhất để tồn tại.

Sau này mua đồ biếu bố mẹ nhất định phải không chút do dự giống như họ bây giờ…

Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn?

Sợ nhất cuộc đời chẳng có gì nổi bật nhưng lại luôn tự an ủi mình bình thường mới là đáng quý.

Khiến mình trở thành người giàu có, chứ không phải là được gả vào nhà đại gia.

Nhưng cho dù hôm nay có mệt mỏi thế nào, ngày mai vẫn là một ngày mới. Biết đâu ta lại làm được điều gì đó lớn lao. Hoặc cho dù chỉ là một việc nhỏ bé thì từng chút, từng chút một góp lại cũng có thể tạo lên thứ gì đó kỳ diệu. Đừng mải mê suy nghĩ nữa bạn trẻ, những gì tốt đẹp nhất vẫn đang đợi bạn ở phía trước.

 

 

 

Có thể bạn muốn xem