Những satus thấm thía về sự nuối tiếc trong cuộc sống

Những satus thấm thía về sự nuối tiếc trong cuộc sống Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.     Có nỗ lực mới có hi vọng, nếu như chẳng dám làm việc gì thì cả đời này chỉ có sự ân hận mà thôi!   Tại sao trong hàng tỉ người chúng ta mới tìm được một người sau đó làm đau nhau, làm mi mắt nhau buồn. Sao không trân trọng những gì đang có rồi đến khi không còn lại hối tiếc.   Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và...
quảng cáo

Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.

 

 

Có nỗ lực mới có hi vọng, nếu như chẳng dám làm việc gì thì cả đời này chỉ có sự ân hận mà thôi!

 

Tại sao trong hàng tỉ người chúng ta mới tìm được một người sau đó làm đau nhau, làm mi mắt nhau buồn. Sao không trân trọng những gì đang có rồi đến khi không còn lại hối tiếc.

 

Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.

 

Một quyết định được đưa ra trong một thoáng, có thể sẽ trở thành nỗi tiếc nuối trong suốt cả cuộc đời. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, đặc biệt là chuyện tình cảm, dường như đều được định trước, không ai có thể phân rõ đúng sai.

 

“Để lần sau” là cụm từ giết chết bất kỳ giấc mơ nào.

 

Bạn phải tự nhắc nhở chính mình, đừng bao giờ chỉ vì hiện tại tâm tình không tốt mà làm những chuyện sẽ khiến bản thân hối hận hay khổ sở trong tương lai.

 

Đừng do dự để không phải nuối tiếc, ân hận, vì cuộc sống còn nhiều điều phải làm.

 

Vì sao con người luôn thích vì bản thân mình lưu lại tiếc nuối chứ?

– Có lẽ nhân sinh có một chút tiếc nuối thì mới vẹn toàn.

 

 

Một người chỉ có lý do để hối tiếc khi anh ta gieo hạt và không ai gặt.

 

Con người ta sống như bước trên đám bùn, quá nhẹ nhàng đến nỗi quay đầu lại sẽ thấy tiếc nuối vì chẳng lưu lại gì. Nhưng thứ đè trong lòng lại quá nặng, hễ bất cẩn là sẽ chìm xuống, chẳng cách nào dứt ra được.

 

Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng sẽ thành công. Nhưng bạn phải cố gắng để sau này không phải nuối tiếc.

 

Lúc không đưa ra quyết định được thì hãy để thời gian giúp bạn. Nếu như vẫn không sao quyết định được thì hãy nói sau đi. Thà rằng sai lầm chứ đừng để bản thân thấy tiếc nuối.

 

Không do dự, không đắn đo, để thời gian qua đi rồi, ngoảnh đầu nhìn lại để không phải nuối tiếc ngẩn ngơ.

 

Nếu bạn thích một ai đó, hãy dũng cảm bày tỏ, có thể thất bại nhưng nếu không nói ra, có thể sau này bạn mãi mãi không còn cơ hội gặp lại người ấy. Trưởng thành đã định sẵn là chia xa, thanh xuân phải sống sao cho không tiếc nuối bất cứ điều gì.

 

Yêu thương ai đó cần phải nói ra bằng lời, nếu không vạn nhất, lỡ như không thể thổ lộ tình yêu của mình, đó mới là chuyện thực sự khiến cả đời hối tiếc.

 

Con người chính là như vậy, phải vì lựa chọn của chính mình mà trả giá. Trên đời cái gì cũng có thể mua, chỉ thuốc hối hận là không thể mua.

 

Không tiếc gửi mộng, chỉ hận quá muộn màng.

 

 

Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa.

 

Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

 

Những ngày còn bé, tôi luôn cảm thấy thật phiền phức trước sự quan tâm và những lời nhắc nhở của bố mẹ, chỉ hi vọng đến ngày đi học thật xa. Nhưng đến khi xa nhà rồi, một mình đối mặt với bốn bức tường căn phòng trọ cô đơn, một mình lang thang trên con phố tấp nập người qua lại, tôi mới nhận ra những điều quý giá đó và nuối tiếc vì đã không trân trọng nó nhiều hơn.

 

Ban đầu tôi cho rằng mạnh mẽ nhất trên đời đó là tình yêu. Cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra, mạnh mẽ nhất trên đời đó là vận mệnh… Con người ta rất khó hiểu, đau khổ đắng cay là điều không tránh khỏi, những khi hạnh phúc không hề biết trân trọng. Mà đến khi bất hạnh mới nhớ đến những hạnh phúc đã qua, lúc đó mới cảm thấy tiếc nuối khổ đau.

 

Tôi cứ nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả, ai ngờ đôi khi cô ấy lại bất lực. Tôi cứ nghĩ tình yêu có thể bù đắp tiếc nuối trong cuộc đời, nhưng tạo ra nhiều tiếc nuối nhất lại là tình yêu. Trăng có khi tròn khi khuyết, trong những cuộc tình không ngừng tái diễn, thay một người khác, thì sắc trời cũng không còn xanh như trước.

 

Là một người hiện đại, biết cân nhắc bản thân thì hãy biết nhận khuyết điểm của mình, làm sai thì nhận chứ đừng nên nhút nhát kẻo gây hậu quả lớn về sau mà "hối hận cũng đã muộn"

 

Bạn hãy tự nhắc nhở chính mình, đừng bao giờ chỉ vì hiện tại tâm tình không tốt mà làm những chuyện sẽ khiến bản thân hối hận hay khổ sở trong tương laI.

 

Trên thế gian này không có nơi trú ẩn để chạy khỏi ký ức và sự nuối tiếc. Linh hồn của những hành động dại dột ám ảnh chúng ta, dù ta có hối hận và day dứt hay không.

 

Có người vội vàng quyết định để rồi dùng cả cuộc đời để nuối tiếc về quyết định đó.

 

Lời kết: Cuộc sống chính là như vậy, có hi vọng, có ân hận, cũng có thật nhiều sự nuối tiếc. Nuối tiếc về tình yêu, về những sai lầm và ngây ngô ngày trước, nuối tiếc về những lời yêu thương chưa kịp nói. Hãy sống dũng cảm và chân thành hơn để sau này không phải nuối tiếc về những gì đã qua.