Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tuổi trẻ ... thấy mình thật chênh vênh, lạc lõng

Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tuổi trẻ ... thấy mình thật chênh vênh, lạc lõng Cuộc sống luôn có những mốc thời gian mà con người ta chẳng biết phải làm gì với bản thân mình, lúc nào cũng cứ vướng vào một vòng luẩn quẩn những công việc nhàm chán khiến cho ta tự hỏi mình rằng ta là ai và ta đang làm gì trên cuộc đời này…?   Chắc chắn ai ai cũng sẽ trải qua những hoang mang những chênh vênh ấy trên đường đời, chỉ có điều sự chênh vênh có thể tìm được một bến đỗ tìm được một con đường đúng đắn hay không?   Chúng ta như những con thuyền giấy lềnh bềnh trên đại dương của sự chênh vênh. Đối mặt với những con sóng đưa đẩy của cuộc đời, chúng ta có thấy mỏi mệt và chông chênh. Đôi lúc tự cho phép mình khóc rồi tự mình gạt đi nước mắt, chênh vênh rồi lại tự...

Cuộc sống luôn có những mốc thời gian mà con người ta chẳng biết phải làm gì với bản thân mình, lúc nào cũng cứ vướng vào một vòng luẩn quẩn những công việc nhàm chán khiến cho ta tự hỏi mình rằng ta là ai và ta đang làm gì trên cuộc đời này…?

 

Chắc chắn ai ai cũng sẽ trải qua những hoang mang những chênh vênh ấy trên đường đời, chỉ có điều sự chênh vênh có thể tìm được một bến đỗ tìm được một con đường đúng đắn hay không?

 

Chúng ta như những con thuyền giấy lềnh bềnh trên đại dương của sự chênh vênh. Đối mặt với những con sóng đưa đẩy của cuộc đời, chúng ta có thấy mỏi mệt và chông chênh.

Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tuổi trẻ ... thấy mình thật chênh vênh, lạc lõng

Đôi lúc tự cho phép mình khóc rồi tự mình gạt đi nước mắt, chênh vênh rồi lại tự bước tiếp với sự kiên cường. Bởi mình biết được rằng, cuộc đời sẽ chênh vênh với bất kì ai và nó càng khắc nghiệt với những kẻ thất bại.

 

Cuộc đời rõ là có những ngày hạnh phúc, có những ngày buồn đau, lại có những ngày chông chênh lạc lỏng. Tự dưng, lại thấy lòng trống rỗng, chẳng vui, chẳng buồn, chỏ thấy những chông chênh vô định.

 

Không phải là đang mang nỗi đau nào đó quá lớn, chẳng qua là bỗng nhiên lòng chênh vênh, chẳng biết bản thân muốn gì, cần gì. Rõ ràng là thành phố nhiều người đến thế, vậy mà vẫn thấy sao lại thấy mình lạc lõng một cõi. Rồi cảm thấy lạnh lẽo đến vô cùng.

  • Chọn lọc những stt chán nản cuộc sống ý nghĩa, có những ngày mệt mỏi đến vô cùng

Có những ngày như thế, thấy mình chông chênh giữa cuộc đời của chính mình, không lý tưởng, không mục đích, không biết đã-đang-sẽ làm gì để đi qua những ngày tháng đó. Tự thấy mình nhỏ bé, cô đơn giữa biển người đông đúc, có lúc lại thấy vô cùng khó khăn khi tìm được một người ở bên lắng nghe mình nói.

 

Lạc lõng, chông chênh là cảm giác đáng sợ, khi không tìm được những gì mới mẻ hơn cho cuộc sống, cũng không biết mình sẽ làm gì, đi đâu và về đâu.

Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tuổi trẻ ... thấy mình thật chênh vênh, lạc lõng

Không biết rồi mình sẽ phải đối mặt như thế nào với hiện tại và tuơng lai của mình rồi sẽ ra sao?. Có những ngày thấy lòng mình cô đơn đến lạ.

 

Hoang mang và lo lắng sẽ gõ cửa khi bạn nhận ra mình đã tới lúc đối diện với cuộc đời ngoài kia. Nhưng mà mấy ai biết được cuộc đời sẽ chào đón mình như thế nào? Nỗi chênh vênh lúc này có thể sẽ như một miếng xương cá ngay cổ họng, vừa đau lại khó chịu.

 

Cuộc đời sao thật chênh vênh khi mà gia đình cũng không thể là nơi cuối cùng được bộc lộ. Gánh trên vai là niềm tự hào và kì vọng của người thân, sự đề phòng những cái nhìn luôn đợi chờ bạn thất bại để rồi bắt bẻ ấy luôn đè nén cảm xúc trong lòng.

 

Chỉ cần chúng ta có niềm tin ở trong tim, động lực và kiên trì mãi không dừng, thì chênh vênh sẽ mau chóng tan biến thôi. Hãy cùng nhau cố gắng nhé, bởi ai rồi cũng sẽ chênh vênh mà.

Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tuổi trẻ ... thấy mình thật chênh vênh, lạc lõng

Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tuổi trẻ...không sớm cũng chẳng muộn, hóa ra ta chưa làm được gì. Hôm nay, ngày mai và ngày mai sau nữa vẫn mịt mờ. Muốn tìm ra một ánh đèn xua đi khỏang tối mà thấy lòng bất lực.

 

Ngay lúc này, chính tôi đang cảm thấy bản thân lạc lõng giữa dòng suy nghĩ mơ hồ không thành hình…giống như đang phải đứng giữa dòng người xuôi ngược mà không biết mình phải đi hướng nào….

 

Lời kết: Dù tôi hay bạn có đang chênh vênh như thế nào thì cũng phải cố gắng tự tìm cho mình một cành cây để mà bám lấy để không phải cứ mãi chênh vênh như vậy trên con đường phía trước.

Có thể bạn muốn xem