Học cách tha thứ để mình không đau chứ không phải vì họ xứng đáng

Học cách tha thứ để mình không đau chứ không phải vì họ xứng đáng Dẫu biết sống chúng ta sống không chỉ cứ mãi đắm chìm vào quá khứ mà chúng ta cần phải hướng tới tương lai. Thế nhưng hai chữ “tha thứ” đối với nhiều người dường như nó rất khó. Nhưng bạn à! Khi bạn không tha thứ cho một điều gì đó kể cả cho bản thân mình hay cho người khác thì đó là lúc mà bạn cảm thấy nặng nề nhất. Nếu như tương lai của bạn phía trước, bạn buộc phải tiến lên. Thế nhưng, sự không tha thứ ấy như những viên đá, viên sỏi, dù nhỏ thôi nhưng cản trở bạn, kéo bạn lùi về sau mà không phải là đẩy bạn tiến lên phía trước. Và có thể thì cũng sẽ tiến lên được thôi nhưng bạn sẽ chậm chạp hợn, nặng nề hơn cũng như  vất vả hơn. Việc bạn giữ lại những...
quảng cáo

Dẫu biết sống chúng ta sống không chỉ cứ mãi đắm chìm vào quá khứ mà chúng ta cần phải hướng tới tương lai. Thế nhưng hai chữ “tha thứ” đối với nhiều người dường như nó rất khó.

Nhưng bạn à! Khi bạn không tha thứ cho một điều gì đó kể cả cho bản thân mình hay cho người khác thì đó là lúc mà bạn cảm thấy nặng nề nhất. Nếu như tương lai của bạn phía trước, bạn buộc phải tiến lên. Thế nhưng, sự không tha thứ ấy như những viên đá, viên sỏi, dù nhỏ thôi nhưng cản trở bạn, kéo bạn lùi về sau mà không phải là đẩy bạn tiến lên phía trước. Và có thể thì cũng sẽ tiến lên được thôi nhưng bạn sẽ chậm chạp hợn, nặng nề hơn cũng như  vất vả hơn.

Việc bạn giữ lại những nỗi buồn, những uất hận của bạn hoặc của ai đó dành cho bạn cũng chẳng để làm gì mà lại càng khiến bạn thêm mệt mỏi . Vậy tại sao bạn lại không tha thứ?

Học cách tha thứ để mình không đau chứ không phải vì họ xứng đáng

Bạn nên nhớ, tha thứ cho người khác đôi khi không phải vì họ xứng đáng mà bởi vì tương lai của mình xứng đáng để rạng rỡ chứ không phải cứ đắm chìm và bị ám ảnh mãi cái quá khứ chẳng chút tốt đẹp đó. Dẫu biết, nghe thì có vẻ như dễ lắm, đơn giản lắm nhưng để làm được chuyện đó thì không dễ chút nào.

Thực tế cho thấy, những người xa lạ, chẳng quen biết mắc lỗi lầm thì mình có thể bỏ qua dễ dàng, nhưng đặc biệt với những người thân cận, người mình yêu thương và thậm chí ruột thịt của mình, khi họ gây ra cho mình một vấn đề nào đó làm mình tổn thương thì nó  như một vết thương cứ mãi ghim vào lòng thì việc tha thứ không bao giờ dễ.

  • Bí mật của bình an và hạnh phúc đơn giản là sự tha thứ

Nhưng cuộc sống bạn đâu chỉ có mỗi nỗi đau không thôi. Cuộc đời còn dài, có rất nhiều thứ xung quanh ta để ta phải tập trung đến nó. Hãy tưởng tượng xem, nếu như bạn tập trung vào một điều gì đấy mà tâm trí bạn cứ canh cánh cái nỗi đau, cái sự tổn thương trong lòng thì chắc chắn chẳng thể tập trung cái gì ngoại trừ nỗi đau. Bởi vậy, hãy tha thứ cho người khác vì mình không xứng đáng bị đau.

Bạn biết không, bộ não của chúng ta như một đứa con của mình. Có lúc nó như một đứa trẻ, có những lúc như người trưởng thành và thậm chí là như người già. Khi bộ não mình ở trong trạng thái giận dỗi, chưa tha thứ cho người khác thì mình đang để ngọn lửa trong người mình thiêu đốt bản thân mình. Vì vậy, lúc đó hãy coi bộ não mình như một đứa trẻ và mình dìu dắt đứa  trẻ đấy lại. Mình có thể thiền, mình hít thở thật sâu, ....tập cho bản thân mình tập trung 24 giờ mỗi ngày vào những việc có ích. Thay vì dùng 24 giờ cho những điều lặp lại như trước đây, bạn hãy làm mới tất cả mọi thứ, thay đổi những thói quen... thì chỉ sau một tháng thôi, bạn đã hoàn toàn có một cuộc sống mới mà quên đi những điều không hay, không tốt đã xảy ra trước đó.

Học cách tha thứ để mình không đau chứ không phải vì họ xứng đáng

Chuyện gì cũng vậy, lúc đầu rất khó vượt qua vì cảm giác nó hút hẫng, nó tổn thương nghiêm trọng. Nhưng rồi ngày thứ hai, thứ ba bạn sẽ dần nguôi đi và bạn xác định được là mình phải chấp nhận những điều đó mà vượt qua.

Các bạn đừng nghĩ là mình không thể tha thứ. Mà đó là do các bạn đang nhầm lẫn giữa tha thứ và quên. Rõ ràng, những kí ức đã in vào trong não bạn thì không thể quên trừ khi bạn gặp vấn đề gì đó như bệnh tật, hay chấn thương sọ não... Do đó, tha thứ không phải là quên hết chuyện đã xảy ra, mà tha thứ là bạn không còn ghét người đó nữa, bạn vẫn nhớ tới câu chuyện đó nhưng nhớ một cách đẹp hơn, bình an hơn, chấp nhận hơn và buông bỏ được để tay mình rảnh ra. Có như vậy, bạn mới sống và làm được nhiều việc có ích cho đời.