Định hình lại giá trị bản thân trong thời đại 4.0

Định hình lại giá trị bản thân trong thời đại 4.0 Trong một lần tán gẫu với đồng nghiệp công ty, tình cờ tôi nhận ra rằng rất nhiều những người tôi tiếp xúc đều có cái nhìn về sự thành công là giàu có, nhiều của cải, là vẻ ngoài hào nhoáng. Anh này hay cô nọ được ngưỡng mộ nếu có nhà to, đất nhiều, ăn mặc hàng hiệu, đi du lịch khắp thế giới... Tôi sốc khi nghe thấy câu "Start up thành công là lấy được cô vợ giàu, bố vợ cho căn nhà càng lớn thì càng thành công". Rồi thà nhục với nhà vợ hoặc chồng, mang tiếng bám váy trong nhà thôi nhưng lại vênh với cả thiên hạ. 4.0 rất dễ giúp người ta có thể đánh bóng bản thân, khoe khoang với một click chuột. Dăm ba cái ảnh nhà đẹp, cái hình xe đẹp và một vài status góp nhặt đâu...

Trong một lần tán gẫu với đồng nghiệp công ty, tình cờ tôi nhận ra rằng rất nhiều những người tôi tiếp xúc đều có cái nhìn về sự thành công là giàu có, nhiều của cải, là vẻ ngoài hào nhoáng. Anh này hay cô nọ được ngưỡng mộ nếu có nhà to, đất nhiều, ăn mặc hàng hiệu, đi du lịch khắp thế giới... Tôi sốc khi nghe thấy câu "Start up thành công là lấy được cô vợ giàu, bố vợ cho căn nhà càng lớn thì càng thành công". Rồi thà nhục với nhà vợ hoặc chồng, mang tiếng bám váy trong nhà thôi nhưng lại vênh với cả thiên hạ. 4.0 rất dễ giúp người ta có thể đánh bóng bản thân, khoe khoang với một click chuột. Dăm ba cái ảnh nhà đẹp, cái hình xe đẹp và một vài status góp nhặt đâu đó, thiên hạ vào like là tiếng thành công. Lại nữa, sự nể trọng khi kể cho nhau nghe anh này là con ông chức này, cô kia là cháu bà X nọ, làm to, nhà mặt tiền nhất phố... Cái tâm lý ấy dẫn đến sự đua đòi cho bằng bạn bằng bè. Kiếm chả mấy tiền nhưng điện thoại phải Iphone đời mới nhất, quần áo hàng hiệu, xe ô tô đẹp, lao động chả mấy nhưng phải đẹp để còn kiếm chồng, kiếm vợ bố làm to...trong khi bão lũ miền trung kêu gọi ủng hộ thì ngó lơ, đóng góp cho xã hội ư, nói thật chẳng bao giờ có ý thức luôn. Tiền dành hết cho mua sắm ăn chơi đánh bóng hết rồi còn đâu. 

Ôi thôi, cái kiểu suy nghĩ và hành động như vậy là hỏng hết thế hệ rồi. Tính ỷ lại, lười biếng nên mong chờ 1 thành công như thế là thoả mãn. Với tôi những người ỷ lại và lười biếng là những người nghèo khó và không nên học tập hay ngưỡng mộ họ. 

Nghĩ lại thời ba mẹ ông bà dạy ta thế nào? Những người giàu họ là ai? 

Họ giàu kiến thức học vấn sâu rộng. Kiến thức không tự nhiên mà có, người chăm chỉ chịu khó học hành nhiều năm, ham học cả đời mới có. Trí sáng thì đường quang rộng lối. Những người này đóng góp cho công ty và xã hội rất nhiều những sáng kiến để cải tiến phát triển. Họ không những chắc chắn giàu có còn là những người giúp thế giới này tươi đẹp hơn. Xưa ta có cụ Nguyễn Khuyến nhà nghèo đọc sách dưới ánh trăng mà đỗ đầu 3 kỳ thi, cụ Nguyễn Hiền nhà nghèo nhưng vượt khó thi đỗ trạng nguyên năm 13 tuổi. Ngày nay có Phan Đăng Nhật Minh cậu bé "google" hay Trần Thị Diệu Liên con gia đình nghèo, mẹ làm lao công nhưng ham học và đạt học bổng Harvard 7 tỷ đồng.

Họ giàu nghị lực - Giàu ở đôi bàn tay chăm chỉ, quyết tâm vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta thấy họ rất nhiều trong cuộc sống. Tôi ngưỡng mộ những tấm gương khuyết tật nhưng vẫn đi làm kiếm sống, vẫn sáng tác nghệ thuật, vẫn là những nhà khoa học lớn của thế giới. Anh Khang (Lý Lao Lở) ở Lào Cai vẫn làm shipper với đôi tay cụt, ngày ngày vẫn kiêng cường kiếm sống và lạc quan yêu đời. Dương Hữu Phúc, chàng thanh niên cụt cả 2 tay cứ cuối tuần đứng bán vòng hoa ở phố đi bộ Hồ Gươm, mong đỡ đần mẹ để nuôi ước mơ học kiến trúc. Nick Vujicic chàng trai cụt cả 2 tay 2 chân nhưng truyền cảm hứng đến bao thế hệ trẻ của thế giới. 

Họ giàu tình thương yêu đồng bào, đóng góp cho xã hội - tôi không nhắc tới Tỷ phú Bill Gates góp toàn bộ gia sản để làm từ thiện...Anh bạn tôi, lương tháng tầm trung, nhưng với tôi anh ấy rất giàu. Anh ấy dành thời gian mỗi tuần để tổ chức quyên góp sách cho các em nhỏ trong viện huyết học, quần áo và đồ dùng cho các em nhỏ vùng cao, ủng hộ cho đồng bào miền trung. Trên facebook của anh, tôi không bao giờ thấy anh kể về anh, nhà anh thế nào, tôi chỉ thấy 1 con người nhiệt huyết lương thiện, dành tâm sức cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Chú Tư Ẩn 81 tuổi, ngày ngày chạy xe 50km để bán quần áo với giá 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hay như ông Phan Văn Hình 13 năm gắn bó với hội chữ thập đỏ của xã, luôn trăn trở là làm sao để giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Hay họ đơn giản là một người giàu tình cảm, yêu thương chăm lo gia đình hạnh phúc là đủ.

Giờ ngẫm lại xem giá trị của mình? Bạn có một gia đình hạnh phúc, ấm no. Bạn chăm chỉ học hành và chịu khó kiếm sống để nuôi gia đình nhỏ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn có giá trị cao với gia đình bạn, và bạn thật giàu có trong mắt những người giống như tôi.

Vậy là đủ. 

Có thể bạn muốn xem