Cuốn Theo Chiều Gió - Gone With The Wind

Phim xoay quanh cuộc đời của Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) – cô con gái một gia đình trung lưu có tính cách bướng bỉnh, mạnh mẽ. Bối cảnh câu chuyện được đặt trong cuộc nội chiến ở Mỹ. Sự thay đổi dòng chảy lịch sử đã ảnh hưởng đến cuộc đời và cuộc hôn nhân của Scarlett O’Hara.

Không chỉ có sức sống về mặt nội dung, Cuốn theo chiều gió còn có những câu thoại trường tồn cùng thời gian. Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của phim là “Ngày mai là một ngày khác!” – câu thường xuyên được sử dụng như một trích dẫn tiêu biểu.

Xem God Father, lại nhớ đến “Gone with the wind — Cuốn theo chiều gió”. Chỉ vì trong phim có nhắc đến Clack Gable thôi sao???

Gone with the wind xuất bản lần đầu vào năm 1936 vì nó được chuyển thể thành phim năm 1937. Tiểu thuyết kinh điển này giúp cho Margaret Mitchell đoạt giải Pulitzer. Đây là một tiểu thuyết quá xuất sắc, mỗi tình tiết, nhân vật đều khiến người khác phải suy nghĩ đến thực tại bây giờ, đến bây giờ, khi viết lại những review này (2017), mình vẫn còn nhớ như in những tình tiết trong truyện. Sau 5 năm khi đọc lại những dòng note này, quan điểm vẫn không có chút gì thay đổi, cách suy nghĩ của mình vẫn thế, chỉ có sâu sắc hơn chút thôi

Tiều thuyết phân thành 5 phần, mình thik nhất phần 5, phần cuối cùng và cũng rất hợp để mình dành tặng cho những người bạn của mình.

cuon-theo-chieu-gio-1

Cuốn theo chiều gió nổi tiếng như một chuyện tình kinh điển giữa Scarlett O’Hara và Rhett Butler. Nhưng cá nhân mình lại không hâm mộ chuyện tình giữa 2 người này, cảm giác 2 người này vì muốn chọc tức nhau nên mới cưới nhau. Tất nhiên, mình vẫn thích 2 nhân vật chính đó vì trong bối cảnh tại Georgia và Atlanta, miền Nam Hoa kì ở thời kì nội chiến và thời tái thiết, cô nàng Scarlett O’Hara như một cô gái miền Nam mạnh mẽ, cố gắng sống sót qua chiến tranh và vượt lên cuộc sống khó khăn thời hậu chiến. Một sự mạnh mẽ, phi thường, nghị lực không thể phủ nhận, đã 3 lần kết hôn dù cho đây là cô gái ích kỉ và ngang bướng, vô lí, nhưng cũng không trách được, ai bảo cô xinh đẹp, người đẹp dù chỉ ngồi không một chỗ thôi cũng đã gây nên tội rồi.

Hình như con gái càng ích kỉ, càng vô lý lại càng được yêu thương, như Scarlett lấy được 3 người chồng đều yêu thương cô hết mực dù cho mục đích kết hôn của cô chỉ là có tiền để cứu lấy trang trại của mình. Cô lại còn có được Rhett, một đàn ông đích thực: đẹp trai, từng trải, mưu trí, thông minh, sâu sắc, thực dụng nhưng lại đa cảm và dành một tình yêu vô bờ bến với cô.

Một người con gái còn đòi hỏi, mong mỏi gì hơn thế!
Nhưng cô lại chẳng nhận ra tình yêu bên cạnh mình, mãi theo đuổi George Ashley Wilkes, chồng của người khác và là một người hay mơ mộng, yếu đuối, dễ gục ngã trước thực tế và việc thông minh nhất anh chàng này làm là kết hôn với Melanei Hamilton. Mình thấy Scarlett đâu có yêu thương gì người này, chỉ là với bản tính hiếu thắng, trẻ con của cô, không lấy được George là một sự đả kích. Mãi đến khi Melanie qua đời, cô mới nhận ra suốt bao năm qua, tình yêu của cô với Ashley cũng chỉ như khi một đứa trẻ muốn với tới một mặt trăng hão huyền, chỉ là tình yêu do cô tưởng tượng ra mà thôi. Thế mới thấy, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và khó quên đến thế nào, có thể không được gọi là tình yêu mà là cảm giác thích người nào đó lần đầu tiên; chắc vẫn sẽ là đẹp nhất dù thực tế người đó chả ra cái gì.

Nhưng…ảo tưởng mà, mơ mộng mà, dở dang mà…bao giờ chẳng hoàn hảo nhất chứ!
Việc truyện kết thúc bằng việc Rhett bỏ đi, bỏ lại Scarlett sau khi cô nhận ra anh mới là người cô cần thật là khiến mình vừa thích vừa ghét. Cảm giác đòi lại công bằng cho anh Rhett nhưng cũng thương Scarlett vô cùng. Vốn dĩ cô đã yêu Rhett trong suốt bao năm qua nhưng cái bóng ảo ảnh của Ashley đã chặn mắt cô lại. Anh đã luôn ở bên cô khi cô cần, giúp đỡ cô theo cách tuyệt vời nhất, thông hiểu sâu sắc cô. Nhưng có vẻ như muộn rồi! Khi cô đi tìm Rhett thì anh đã hoàn toàn ghẻ lạnh với cô, lạnh lùng làm sao khi anh bảo tình yêu bao năm qua anh dành cho cô giờ đã lụi tàn cùng với sự thờ ơ mà anh nhận đk ở cô, chỉ còn lại 2 điều mà cô ghét nhất là lòng thương hại và nhân từ. Dù mình có thấy vui mừng thế nào vì cuối cùng anh Rhett cũng đã khiến Scarlett hiểu ra nhưng cũng lạnh người vì anh.

cuon-theo-chieu-gio-2

Dù cô đã can đảm thổ lộ : “Nhưng em yêu anh “,

Rhett thản nhiên đáp lại: “Đó là nỗi bất hạnh của em”.

Không biết phải cảm thấy sao nữa khi đọc đến đoạn này nữa! Tâm trạng lẫn lộn. Rồi anh bảo anh sắp đi xa, có thể trở về quê nhà ở Charleston để tìm lại những ngày xưa cũ êm đềm và đẹp đẽ.

Cô vẫn van : “Ôi anh yêu dấu, em biết làm gì nếu anh đi ?”

và Rhett trả lời bằng 1 giọng hờ hững nhưng dịu dàng: ”Em yêu ạ, anh cóc cần quan tâm” (Honey, I dont give a damn).

Đến cuối cùng, vẫn không thể cưỡng lại được sức hút lạnh lùng của anh!

Nhưng cái kết mới khiến mình mê mẩn quyển truyện này, Scarllet của chúng ta là một cô gái miền Nam mạnh mẽ, dù lặng lẽ nhìn Rhett bỏ đi và nhận ra rằng vì cô không hiểu 2 người mình yêu nên để tuột mất cả hai. Cô quyết định trở về Tara, nơi cô đã dùng mọi cách để vực dậy!.

Sự mạnh mẽ cứng cỏi của cô khiến cô tin rằng cô có thể chinh phục lại được Rhett. Chưa người đàn ông nào cưỡng lại cô nếu cô quyết tâm chinh phục. Tác phẩm kết thúc bằng hình ảnh Scarlett đầy cương nghị đứng trước thềm Tara ngập nắng với câu tiếp sức mạnh quen thuộc của mình:

Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới” (After all, tomorrow is another day!)

Đó là lí do vì sao mình luôn yêu Scarlett O’Hara, mạnh mẽ đầy nghị lực và không bao giờ bỏ cuộc.

Nguồn: Linh Linh – VNwriter

Có thể bạn muốn xem