Bumblebee - 35mm.vn | Review Phim

Bumblebee là phim
gợi đến các tác phẩm giả tưởng thiếu nhi thập niên 80, 90, như Giant hay E.T. Chính
xác, phim cũng lấy bối cảnh năm 1987, và cũng kể về một thiếu niên gặp gỡ một
con robot ngoài hành tinh. Chúng ta hoàn toàn có thể thay thế con robot chiến đấu
của phe Autobot bằng bất kì nhân vật nào khác, và mọi thứ không thay đổi. Đây
là phim ít chất Transformers nhất của cả loạt phim.

Phim mở đầu bằng một cảnh đại chiến trên hành tinh Cybertron,
có lẽ hay hơn cả các cảnh cao trào của vài phần gần đây. Phe Autobots thua trận
và cử B-127 đến Trái đất để tập hợp lực lượng. Phe Decepticon truy đuổi và tấn
công chú robot vàng, kết quả là B-127 bị mất giọng nói và kí ức. Theo đúng công
thức sẽ có một thiếu niên gặp vấn đề gia đình, ở đây là cô bé Charlie (Hailee
Steinfeld). Mất cha trong một tai nạn, cô trải qua những ngày tháng trưởng
thành khó khăn khi mẹ lấy dượng mới. Trong ngày sinh nhật, Charlie tìm thấy
B-127 trong bãi xe cũ, nơi cô làm thêm. Đó là khởi đầu cho tình bạn giữa người
và robot trong phim.

Bumblebee là một nỗ
lực của đạo diễn để nâng cấp loạt Transformers
với nội dung đàng hoàng. Dưới tay của Micheal Bay, loạt phim này đã trở thành một
con bò sữa thương mại chẳng cần đến cốt truyện hay tình tiết. Có lẽ, phần
spin-off này là để lấy lại danh dự cho loạt phim và chứng tỏ rằng các chú robot-biến-hình-xe-hơi
vẫn có thể hay ho như thường.

Điểm sáng của phim là phần hài hước có duyên, với rất nhiều
tình huống vui nhộn của cả con người lẫn người máy. Tôi thích không khí thân
thiện của phim, gợi đến những kỉ niệm tuổi thơ với các tác phẩm thiếu nhi kinh
điển. Ở đó, những cô, cậu bé bình thường nhất đều có thể trải qua những chuyến
phiêu lưu kì thú nhất. Bất kì món đồ nhặt được nào cũng có thể dẫn đến một người
bạn lạ lùng. Một thế giới ngập tràn ma thuật của sự tưởng tượng. Bumblebee khai
thác khá tốt các tình huống tương tác giữa Charlie và Bumblebee, đủ lôi cuốn để
giữ sự chú ý của ta từ đầu đến cuối. Cảm giác hài lòng của người xem còn được cộng
thêm bởi các kí ức chán ngán và buồn ngủ từ các phần phim trước.

Tuy vậy, phim vẫn đi theo công thức và không mang đến điều
gì mới mẻ. Các tình tiết giống như được tập hợp lại từ nhiều tác phẩm kinh điển,
và ít có sáng tạo mới. Các chi tiết chưa được xử lí khéo léo lắm bởi đạo diễn Travis
Knight, chủ xưởng phim hoạt hình stop-motion Laika. Nếu bạn thấy cái tên này
quen quen, thì chắc hẳn đã xem Kubo and
the Two Strings
(2016), phim anh làm đạo diễn. Ví dụ chi tiết các bức ảnh
dùng nhiều lần thừa thãi, như thể sợ khán giả chưa chú ý ở lần đầu. Chi tiết
B-127 bị mất giọng nói cũng mang cảm giác “phục vụ cho cốt truyện”, một chút
khiên cưỡng. Lối kể của phim giản đơn và theo tiêu chuẩn, bị mất tập trung đôi
lúc khi không biết chọn Charlie hay Bumblebee là nhân vật chính, như ở đoạn đầu.

Chất drama của phim sử dụng quá đà, không tự nhiên lắm. Hailee
Steinfeld trong vai Charlie, khá gần với nhân vật Nadine của cô trong The Egde of Seventeen (2017). Tuy nhiên,
Charlie khóc lóc quá nhiều trong phim này và cũng không có mấy chất trưởng
thành đáng giá để thể hiện. Chú robot được đặt tựa phim thì bị đóng khung trong
kiểu “người bạn ngoài hành tinh dễ thương”, dù vậy hơi thiếu cá tính. Hãy nhớ lại
chú robot trong Giant đã phá phách thế
nào khi rơi xuống trái đất. Bumblebee thì hiền lành theo kiểu nhân vật nhãn PG
cho trẻ con. Tình bạn của cả hai không thuyết phục được tôi, vì thiếu các chi
tiết chân thật và đủ sâu về mặt tâm hồn.

Kịch bản phim vẫn mắc một số lỗi, như không cho các nhân vật phụ đủ không gian, dù thời lượng phim dài đến 113 phút. Trừ Charlie và Bumblebee, các nhân vật còn lại khá mờ nhạt. Cậu bạn trai Memo có cũng như không, chủ yếu gây hài. John Cena khá có duyên trong vai phụ cơ bắp, nhưng cũng không có background hay đóng góp gì nhiều cho cốt truyện (và nhân vật anh bạn bị treo đầu phim đâu rồi?). Như bạn có thể đoán, có một nhà khoa học Dr. Powell gàn dở và ngớ ngẩn trong phim, kiểu nhân vật đáng bị tuyệt chủng từ lâu. Không rõ có phải do ám ảnh hay không, nhưng với tôi, phim đáng chán nhất khi các con robot biến hình xuất hiện, dù vai phản diện Shatter nham hiểm (Angela Bassett lồng tiếng) là khá khẩm hơn hầu hết các Decepticon trước.

Bumblebee là một phim giải trí ổn cho cả gia đình dịp giáng sinh. Một tác phẩm mang hơi hướng thiếu nhi cổ điển, dựa trên lớp nền Transformer, với chất hành động ổn thỏa. Không có gì đáng ghét ở bộ phim này, một thành công và là tiêu chuẩn mà loạt Transformer nên duy trì. Nhưng bộ phim này cũng không phải là tác phẩm xuất sắc hay hiện tượng, đủ để bạn nhớ đến nhiều năm sau, ngay cả khi bạn là một đứa trẻ.

rnrn[ad_2]","author":{"@type":"Person","name":"mrrploc","url":"https://gtop/author/mrrploc/"},"articleSection":["Review Phim"],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://gtop/wp-content/uploads/2018/12/bumblebee-2018.jpg","width":1777,"height":948},"publisher":{"@type":"Organization","name":"","url":"https://gtop","logo":{"@type":"ImageObject","url":""},"sameAs":["https://www.facebook.com/jegtheme/","https://twitter.com/jegtheme","#","https://youtube.com","#"]}}

Có thể bạn muốn xem