Ba năm, đủ để trái tim em tổn thương cả đời

Ba năm, đủ để trái tim em tổn thương cả đời Duyên số đưa ta quen nhau Tôi và anh vô tình quen nhau trên mạng xã hội Facebook. Một ngày nọ, anh nhắn tin làm quen. Lướt qua Facebook và hình ảnh, thấy anh là một chàng trai khá bảnh bao chất phác lại là sinh viên năm nhất của một trường quân sự danh tiếng ở Hà Nội, nên tôi cũng đồng ý nói chuyện. Hóa ra, đây là cậu bạn học cùng lớp với đứa bạn thân cùng quê của tôi. Sau nhiều lần nói chuyện, chúng tôi thấy hợp nhau, cả về cách nói chuyện cũng như cách sống. Chúng tôi quyết định tạo cơ hội cho nhau bằng một cuộc gặp gỡ vừa đi bộ, vừa ngắm phố phường Hà Nội về đêm. Rồi anh ấy nắm tay tôi, tim tôi bỗng như loạn nhịp, phải chăng tôi đã thích anh ấy rồi.   Sau buổi gặp...

Duyên số đưa ta quen nhau

Ba năm, đủ để trái tim em tổn thương cả đời

Tôi và anh vô tình quen nhau trên mạng xã hội Facebook. Một ngày nọ, anh nhắn tin làm quen. Lướt qua Facebook và hình ảnh, thấy anh là một chàng trai khá bảnh bao chất phác lại là sinh viên năm nhất của một trường quân sự danh tiếng ở Hà Nội, nên tôi cũng đồng ý nói chuyện. Hóa ra, đây là cậu bạn học cùng lớp với đứa bạn thân cùng quê của tôi. Sau nhiều lần nói chuyện, chúng tôi thấy hợp nhau, cả về cách nói chuyện cũng như cách sống. Chúng tôi quyết định tạo cơ hội cho nhau bằng một cuộc gặp gỡ vừa đi bộ, vừa ngắm phố phường Hà Nội về đêm. Rồi anh ấy nắm tay tôi, tim tôi bỗng như loạn nhịp, phải chăng tôi đã thích anh ấy rồi.

 

Sau buổi gặp gỡ, tôi với anh nói chuyện nhiều hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn và quan tâm nhau nhiều hơn… Rồi anh nói anh thích tôi, anh nói hãy cho anh cơ hội để được tìm hiểu, được lo lắng cho tôi. Nhưng tôi rất phân vân, bởi một cô gái 22 tuổi đầu tôi chưa dám yêu ai rất sợ bị lừa dối. Nhưng lí trí là vậy mà trái tim chẳng chịu nghe lời. Mỗi lần nghe tiếng điện thoại rung, tim tôi lại loạn nhịp khi nhìn thấy số điện thoại của anh. Phải chăng, đã đến lúc tôi nên cho mình trải nghiệm, cho trái tim mình được một lần sống vì nó thay vì lí trí cứ dìm nát như 22 năm qua. Và tôi đồng ý yêu anh.

Ba năm dài hạnh phúc

Ba năm, đủ để trái tim em tổn thương cả đời

Là sinh viên, chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau. Sau những giờ học, chúng tôi đi chơi, dạo phố, ăn những món ăn đường phố của sinh viên, rồi cùng nhau ghé quán trà chanh, cắn đôi hạt hướng dương và trò chuyện đến tận khuya mới chịu về.

 

Ngày tháng cứ trôi và tình yêu của chúng tôi mỗi ngày một lớn. Chúng tôi ít khi cãi vã, ít khi to tiếng với nhau, bởi chúng tôi xem nhau là một nửa quan trọng của cuộc đời mính lúc bấy giờ. Mỗi lần tôi ốm, anh vội vàng nấu cháo gà mang sang, những lúc anh ốm tôi cũng lo lắng chạy đi mua thuốc cho anh uống. Bạn bè đôi khi còn ghen tỵ với tình yêu của chúng tôi. Điều này khiến cho tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết, tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một người đàn ông yêu thương tôi như vậy.

 

Rồi một ngày đẹp trời, tôi được anh dẫn về quê chơi, được gặp gia đình và những người thân của anh. Họ là những người vô cùng gần gũi và thân thiện và xem tôi như người thân trong gia đình. Điều đó làm tôi càng mong muốn có được một cái kết thúc viên mãn cho tình yêu này.

Kết thúc thương đau

Ba năm, đủ để trái tim em tổn thương cả đời

Tôi vẫn nhớ ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng tôi, anh bảo anh là sinh viên nghèo, anh chẳng có hoa, có quà hay có nến. Anh chỉ có mỗi trái tim này dành tặng cho em, hãy ở bên anh để anh cố gắng vượt qua tất cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng rồi cho đến một ngày….Hai chúng tôi về tết, chúng tôi quyết định dành thời gian cho gia đình nhiều hơn bởi một năm tôi chỉ về quê đôi ba lần. Mỗi ngày, anh và tôi chỉ chúc cho nhau ngủ ngon mỗi tối và chúc ngày mới tốt lành vào mỗi sáng.

 

Khoảnh khắc giao thừa, anh nhắn tin cho tôi: “ Một năm mới hạnh phúc và ngập tràn niềm vui em nhé, thương em nhiều”. Như thường, tôi vẫn nhắn tin lại chúc anh và gia đình bằng những câu chúc ngọt ngào và ấm áp nhất.

 

Rồi sang mồng 2 tết, tôi vẫn nhớ đó là ngày lễ tình nhân 14/2, anh nhắn tin cho tôi rằng: “Mình chia tay em nhé”. Tôi giật mình và tưởng như đó là một câu đùa, nhưng không phải, đó là sự thật, sự thật về mấy ngày tết anh đã có người khác rồi. Tôi vội vàng lên Facebook và thấy được những bức ảnh của anh và cô ấy đi chơi ở biển và chụp ảnh cùng nhau. Lòng tôi đau như cắt, tôi chạy vào phòng đóng sập cửa và ôm mặt khóc, mặc cho những cuộc gọi của bạn bè rủ đi gặp mặt đầu năm.

 

Tôi cố níu kéo anh, nhưng anh đã quyết định bỏ học, anh quyết định đi làm kiếm tiền. Trong bốn năm học, anh đã phải nợ môn quá nhiều, anh chẳng biết bao giờ anh mới có thể ra được trường, anh đã mệt mỏi quá rồi, anh chỉ muốn đi làm mặc cho sự mắng nhiếc của người thân. Và rồi, anh đã quyết thì tôi cũng đành chấp nhận. Dẫu biết rằng tim tôi sẽ đau lắm. Bởi ba năm chứ đâu phải ngày một ngày hai….Nhưng thôi khóc mãi đâu làm thay đổi được gì, buồn mãi rồi anh cũng có quay về đâu, tim tôi đã đau nên tôi không muốn làm thân xác tôi tàn tã nữa. Đó là điều mà tôi không được phép làm với bản thân mình, tôi sẽ cất kí ức của ba năm qua vào một góc và để nó ngủ yên. Tôi sẽ bước sang một trang mới, trang đó không có sự tồn tại của anh.

Có thể bạn muốn xem