Stt viết cho những kí ức rực rỡ và tình cảm đầu đời trong trẻo của tuổi thanh xuân

Stt viết cho những kí ức rực rỡ và tình cảm đầu đời trong trẻo của tuổi thanh xuân Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời...

Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời.

Ảnh tốt nghiệp là tấm hình duy nhất cho dù bạn có xấu cũng không nỡ vứt bỏ.

Quãng thời gian cấp 3 ấy có mệt mỏi, có áp lực nhưng cũng có cố gắng, có nhiệt huyết, có thật nhiều tình bạn và thật nhiều ước mơ. Những năm tháng ấy ta chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chỉ sợ rớt đại học. Những năm tháng ấy ta chẳng có gì trong tay mà lại như có tất cả…

Đợi đến mùa hè năm sau, phòng học kín chỗ ngồi đáng tiếc cũng không phải là chúng tôi.

Stt nuối tiếc viết về những kí ức của thời cấp ba đáng nhớ

Cậu rung ghế cô, lấy bút chọc vào lưng cô, cố ý vẩy mồ hôi vào người cô chỉ vì muốn thấy cô đỏ mặt tía tai và quay người lại nói chuyện với cậu.

 

Thanh xuân là một vở kịch không có diễn tập trước, bạn cứ diễn mà chẳng quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai.

Lúc ấy ghét nhất mặc đồng phục, ghét nhất lớp học. Bây giờ lại vô cùng hi vọng có thể một lần nữa mặc đồng phục, ngồi trên cái bàn cố định cũ mà ngủ một giấc.

Thanh xuân là bị từ chối hết lần này đến lần khác, rồi lại kiên trì hết lần này đến lần khác.

Thanh xuân là thời điểm học được cách yêu cũng như hi sinh không cần hồi đáp.

Cảnh tượng đẹp đẽ nhất trong ký ức thanh xuân, đó là chẳng ngại ngần gì mà hô to, “Tôi yêu bạn.”

Thanh xuân chính là vào sai thời điểm gặp được đúng người. Thanh xuân là dù lựa chọn cái gì đều sẽ có điều tiếc nuối.

Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Vậy mới nói có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp.

Thanh xuân là cái mụn mọc chưa hết, lời nói chưa xong, mà giờ học đã kết thúc, khuôn mặt đã mơ hồ.

Tiếng chuông vào giờ, tan lớp. Tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ. Tiếng chúng bạn tíu tít. Tiếng ăn vụng trong giờ. Tiếng lật sách, tiếng bút thước. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân.

 Stt sâu sắc viết cho những năm tháng thanh xuân rực rỡ

Thanh xuân là một chồng sách như núi nhỏ trên bàn, từng chiếc từng chiếc ruột bút hết mực, và từng gói từng gói cafe hòa tan trong đêm.

Thanh xuân là uống đến đổ gục, hát đến khàn họng, cười đến rơi lệ, khóc đến bò nhoài.

Thanh xuân là ích kỉ. Lấy đủ kiểu lí do làm tổn thương người khác, nhất là những người yêu thương ta, để rồi đến cuối cùng, phải dùng một quãng thời gian rất dài để sám hối.

Thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì không mảy may để ý, đến khi qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại.

Lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu đầu đời, những phút giây tương tư nhớ nhung vụng dại. Nhưng lại là thứ tình cảm thuần khiết và đơn sơ nhất.

 

"Màu xanh lá nhạt của tuổi thanh xuân thật tươi đẹp

Ánh sáng phản chiếu qua ô cửa sổ

Rêu xanh phủ vươn đầy vào kính

Dưới mái hiên tiếng chuông gió lay động gợi nhớ chuyện xưa

Hồi ức là khung cảnh không thể chỉnh sửa được."

Tình cảm cứ như hạt mầm được gieo giữa tiết trời thanh xuân, tự thân lớn lên lúc nào cũng không biết, chỉ đến khi giật mình nhìn lại mới phát hiện ra, mình đã trót thương người ta mất rồi.

Thanh xuân của mỗi người không giống nhau, có điên cuồng,có thuần túy. Nhưng thanh xuân của mỗi người lại giống nhau, yêu thương hết lòng, cố gắng hết sức, sầu lo hết mình, chứng minh bản thân bằng mọi giá.

"Trong truyền thuyết, nếu cá chép muốn hóa rồng, thì phải rút đi toàn bộ vẩy trên người mình, chặt đứt vây, mới có thể hóa thành rồng. Trong truyền thuyết, con chim phải tự đốt cháy mình, trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa, mới có thể hóa thành phượng hoàng. Chẳng lẽ thanh xuân tất yếu phải trải qua ngu muội đau khổ, mới có thể đạt được sự khôn ngoan trưởng thành?"

Tuổi trẻ là như vậy đấy, dễ vui vẻ, mà cũng dễ lãng quên. Chỉ cần chú tâm thì tất cả đều trở nên có ý nghĩa.

Mang hết tuổi thanh xuân của mình để yêu một ai đó, giống như đang dâng hiến cho người ta cái chuôi dao mà lưỡi dao thì đang găm vào tim mình. Rút ra thì chết vì đau, nhưng để đó thì chết vì mất máu. Có những tháng ngày lênh đênh như thế. Mù tịt và không lối thoát.

“Thanh xuân năm ấy non trẻ, chúng ta yêu nhau quá sớm. Đường hầm thời gian vô tận, chỉ có thể chạy mãi chạy mãi…”

7 tuổi bắt được con ve sầu cứ ngỡ có cả mùa hè trong tay

Năm 17 tuổi hôn lên gò má em cứ ngỡ có nhau trọn đời.

 Những stt cảm động viết cho ngày tốt nghiệp khó quên

Nụ cười tôi luôn mong được thấy, nay chỉ còn là kỷ niệm.

Nếu có một cơ hội để trò chuyện với chính mình, nhất định tôi sẽ nói với bản thân của tuổi 17, hãy nắm lấy những điều mà mình vuột mất vì thiếu dũng khí, sửa đổi những điều mà mình bỏ lỡ vì sĩ diện, để cuộc đời của mình không phải đi đường vòng.

Giữa trưa hè nắng, rèm che xanh xanh, quạt tròn trên mái, và cậu đang say ngủ ngay trước bàn tớ ngồi.

 

Sân bóng, canteen, cầu thang, hành lang khuất... đâu đâu cũng có góc áo được gió khẽ thổi bay của cậu ấy... Góc áo tôi từng nắm được trong tay cuối cùng cũng để vuột mất.

Dần dần tôi hiểu ra một điều rằng, tôi thích hoa đinh hương, màu trắng, màu hồng phấn, hoa đang nở rộ, hoa đang tàn, tôi đều thích cả. Giống như việc thích người ấy vậy, cho dù người ấy thế nào, tóc dài hay tóc ngắn, là của tôi hay không phải của tôi, tôi đều thích.

Có thể không ai thoát được cái gọi là ‘rung động’ thanh xuân, cho dù bị việc học hành dồn ép đến thoi thóp nhưng vẫn không quên giữ lại chút hơi tàn để mơ mộng xa vời.

Lời kết: Sau này, khi chúng ta biết quý trọng những điều đẹp đẽ ấy thì tất cả đều đã ở lại phía sau. Vì vậy người ta mới nói rằng: “Điều tươi đẹp nhất trong thời niên thiếu, không phải là vẻ đẹp của tuổi trẻ, mà là vẻ đẹp của hồi ức.”

Có thể bạn muốn xem