STT vắng bóng anh trái tim em lạnh giá

STT vắng bóng anh trái tim em lạnh giá Em đã bay xa vào lỗi lầm. Để rồi anh bước đi theo một ai kia. Dù vẫn biết nước mắt của em không mang anh trở về. Em vẫn yêu mình anh. Trái tim em rất lạnh, đợi chờ anh mang yêu thương đến. Thàng phố này dần dần...

Em đã bay xa vào lỗi lầm. Để rồi anh bước đi theo một ai kia. Dù vẫn biết nước mắt của em không mang anh trở về. Em vẫn yêu mình anh.

Trái tim em rất lạnh, đợi chờ anh mang yêu thương đến. Thàng phố này dần dần vào bóng đêm, khi tình yêu qua, có mấy người được hạnh phúc. Giờ đây, sẽ không có ai yêu tôi, không có ai đang đợi tôi chốn cũ nữa.

Thành phố này quá lạnh giá, quá mong manh để rồi cuối cùng chỉ mình tôi cô đơn. Khi một người đi, cũng là lúc nước mắt không ngừng tuôn rơi. Rồi ai sẽ là người mang tình yêu đến cho tôi.

Mùa đông phủ đầy tuyết, che mất lối anh về. Em cô đơn góc nhỏ, trong căn phòng quạnh hiu. Bao giờ hết đông, anh có về?

Mùa đông đến, một mình tôi trong căn phòng lạnh giá gặm nhấm sự cô đơn và nỗi nhớ không thể gọi tên.

Status buồn viết cho tình yêu tan vỡ Hạnh phúc là khi biết xa nhau...

Mùa đông lạnh hay trái tim ai buốt giá, se cắt lòng của một kẻ đơn phương.

Đông có thể ấm áp một chút được không? Đông cứ lạnh thế thì tim tôi làm sao mà ấm lên được! Đã hai mươi mấy mùa đông mà tôi vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi, vẫn một mình cô đơn đón cái lạnh đầu mùa.

Mùa đông lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng người, một hạnh phúc có thể hóa đau thương, ẩn giấu sau nụ cười..là hàng ngàn giọt nước lặng lẽ rơi giữa đêm khuya..đời là vậy luôn luôn có mặt khác của nó…

Đường vào tim em mây giăng kín. Bàn chân anh chen lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình.

Mùa đông lạnh. Hay em quên mất rằng lòng mình đã băng giá từ lâu. Những kí ức, những ngọt ngào, những yêu thương tưởng như đã là quá khứ.

Chút lá vàng thôi rụng. Vạt nắng cuối chiều cũng bỏ anh đi. Anh lại trở về với chút buồn chưa vơi, trở về với thực tại, với trống vắng, với nỗi nhớ của con tim buốt giá.

Mùa đông này không có tuyết rơi, nhưng cũng đủ để phủ mờ những yêu thương nồng nàn trong con tim yêu ngây dại, mùa đông lạnh lẽo quá anh ơi khi chẳng còn bờ vai anh để tựa vào nữa, chẳng còn ai nắm lấy tay em để xua đi cái lạnh giá đến buốt lòng.

Em biết mình thật sự rét mướt nhưng em chẳng còn đủ sức để tự khoác lên vai mình chút ấm áp mỏng manh nữa anh ạ. Là vì, hãy cứ để gió đông năm nay lùa vào tim em…

Em vẫn ở đây thôi giữa mùa đông giữa những nổi nhớ thương anh đến da diết và khắc khoải. Mỗi một ngày, trái tim em càng cảm nên giá buốt.

Lời kết: Bởi em luôn tin vào cảm xúc và trái tim mình, sẽ không có chổ cho những toan tính, lo âu hay phiền muộn của trần thế, sẽ có một người đến và mang em đi, một người có thể sưởi ấm đôi bàn tay và trái tim buốt giá.

Có thể bạn muốn xem