STT từ ngày em bước đi, có bao giờ anh nghĩ đến em không

STT từ ngày em bước đi, có bao giờ anh nghĩ đến em không Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu. Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm? Như em từng mơ, em từng khóc vì anh....

Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu. Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm? Như em từng mơ, em từng khóc vì anh.

Có bao giờ trong mơ vội vã, nhìn không thấy em anh đã đi tìm. Như em từng mơ, em từng khóc vì anh.

Có bao giờ anh nhớ nhớ về em như ngày xưa. Có bao giờ anh nghĩ nghĩ về em bây giờ. Có bao giờ anh thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình. Và khi anh gặp người mới chắc gì đã hơn em.

Có bao giờ anh tỉnh giấc nửa đêm, thấy thổn thức tim mình xao động để dẫu biết chỉ là giấc mộng vẫn tràn đầy xao xuyến, yêu thương và nhớ về em.

Em vẫn sống như thế, một mình sớm tối đi về. Từ khi anh ra đi vội vàng tim em như băng giá. Em vẫn hi vọng một ngày anh nhớ đến em.

Đêm nay, trời nổi cơn mưa giông… Nằm trong căn phòng cô quạnh, em lại nhớ về anh. Nước mắt cứ thế lăn dài dù em đã tự nhắc nhở mình là một người con gái mạnh mẽ…Em tự hỏi anh đã bao giờ từng khóc vì em, khóc khi nhớ đến em kể từ khi chúng mình chia tay?

Những status chênh vênh hạnh phúc nơi đâu ?

Nếu như việc chia tay một người gắn bó với anh lâu đến vậy còn không làm anh đau khổ thì làm sao anh nghĩ về một người anh đã bỏ lại phía sau lưng.

Tiếc rằng trái tim anh không còn chỗ cho em nữa. Anh đã chai sạn mọi cảm xúc về em. Với anh lúc này có lẽ chân trời mới ấy nhiều niềm vui và hứng thú hơn. Bởi vậy, chẳng còn thời gian nào anh nghĩ về em.

Anh có khi nào nhớ đến em trong những đêm dài buồn đơn côi. Xin dành riêng mấy phút ân tình về biên giới xa vời hòa niềm tin trong đời.

Anh có bao giờ chạnh lòng nhớ đến em, nhớ kỷ niệm xưa hai đứa chung mái trường. Chung con đường về ngang qua sớm nhỏ, có cây đa già rợp bóng mát đôi ta.

Anh bây giờ nơi đâu em nào chẳng biết được, có hạnh phúc có bình yên hay không? Sâu thẳm trong lòng anh có bao giờ tự hỏi từng nhớ em không?

Có bao giờ anh nhớ em không, đã bao giờ em thương anh. Dù chỉ một lần hay chỉ là một giấc mơ. Mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ…

Trước đây anh bảo anh chỉ cần gặp em, chỉ cần được em ôm vào lòng và hôn nhẹ vào tóc, ...là cảm thấy hạnh phúc. Nhưng giờ đây, khi vòng tay đó, hơi ấm đó không còn liệu anh có còn nhớ đến em không?

Có khi nào em nghĩ tới anh không? Hay em chỉ vô tư vui đùa bên người khác. Để gió chiều nay vô tình đi lạc giữa phố thênh thang chẳng biết ngõ quay về.

Có lẽ trong trái tim anh bây giờ cũng không còn chỗ dành cho em nữa... Dù có đau lòng hay tủi thân đến bao nhiêu đi chăng nữa , em cũng chỉ cảm thấy đến lúc em rũ bỏ mọi thứ rồi.

Lời kết: Anh ơi, em muốn gọi mãi tiếng “anh” như thế này vậy! Nhưng có lẽ điều đó chỉ là giấc mơ thôi. Em cũng đã tự nhủ với lòng rồi, em sẽ cố quên anh trong thời gian nhanh nhất anh à!

Có thể bạn muốn xem