STT tận cùng của sự đau khổ trong tình yêu

STT tận cùng của sự đau khổ trong tình yêu Có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó. Nỗi buồn...

Có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời.

Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó.

Nỗi buồn lớn nhất khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luốn phải cố gắng mỉn cười.

Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mong manh như nắng và để lại trong tim em “cay đắng ngút ngàn”.

Đôi khi chỉ một khoảng trống của anh để lại, mà cả thế giới ngoài kia cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim em.

Cảm xúc chia tay tình yêu qua những status buồn nhất

Đôi khi tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến ta mệt mỏi, nhưng do dự vì lý trí không thể thắng nổi trái tim.

Đau nhất là khi bạn nhận ra sự tồn tại của bạn đổi với ai đó là có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Có những người khóc bằng nước mắt. Có những người khóc bằng sự im lặng. Có những người khóc bằng tiếng gào thét. Còn tôi khóc bằng nụ cười.

Yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm bản thân mình đau hơn.

Thà mỉm cười và nói rằng..mọi thứ điều ổn cả..! Còn dễ dàng hơn là..Giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra! Thà im lặng..Giữ lấy niềm đau.. Còn hơn nói với nhau để rồi không lau được nước mắt.

Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi. Mây vô tình, mây mãi vẫn bay. Trăng vô tình, trăng đùa với gió. Người vô tình, sao hiểu thấu lòng tôi …

Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau, và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược dẫn ta về tìm kiếm những nỗi đau.

Đôi khi tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến ta mệt mỏi, nhưng do dự vì lý trí không thể thắng nổi trái tim.

Đôi lúc ngỡ mình đủ lạnh lùng để thôi không đau nữa... Nhưng thật ra phải chịu tổn thương rất nhiều.

Đôi khi, ta chọn cách im lặng để lắng sâu, để âm thầm nhìn về phía xa ấy, nơi chẳng thế chạm và mà chỉ có thể khẽ nhìn.

Lời kết: Một vài trái tim được hàn gắn, một vài trái tim nát tan, mặc dù chẳng bao giờ có ai muốn vậy, bởi tình yêu luôn được thề thốt đầu bạc răng long.

Có thể bạn muốn xem