STT sau này cái gì cũng có chỉ là không có “chúng ta”

STT sau này cái gì cũng có chỉ là không có “chúng ta” Vượt giông bão vẫn không tìm được ánh dương, vượt không gian ta vẫn xa mãi mãi. Mất nhau rồi em ước cho anh mơ những giấc yên bình, nơi ấy mình có nhau đi đến thiên đàng. Tình yêu nếu chỉ có hai người thì đơn giản lắm. Thế...

Vượt giông bão vẫn không tìm được ánh dương, vượt không gian ta vẫn xa mãi mãi. Mất nhau rồi em ước cho anh mơ những giấc yên bình, nơi ấy mình có nhau đi đến thiên đàng.

Tình yêu nếu chỉ có hai người thì đơn giản lắm. Thế nhưng, cuộc sống này phức tạp hơn rất nhiều. Bởi thế, tình yêu không còn là chuyện riêng của đôi lứa.

Đời người nuối tiếc nhất là sau khi cùng nhau trải qua những ngày tháng cơ cực, lại không thể ở bên người mình yêu đi tiếp những ngày tháng tốt đẹp.

Sau này chúng ta vẫn còn yêu nhau chăng? Hay chúng ta sẽ trở thành hai đường thẳng song song mãi mãi chẳng có giao điểm?

Những năm tháng đó, chúng ta chẳng có gì ngoài dũng khí và tình yêu chân thành. Những năm tháng sau này, chúng ta cái gì cũng có nhưng lại chẳng còn có dũng khí mà nói yêu thương nhau nữa.

Sau này cái gì cũng có chỉ là không có “chúng ta”. Không có cô gái, chàng trai của mười năm trước. Thời gian khắc nghiệt, sự thật đau lòng. Những năm tháng ấy thứ chúng ta để lỡ mất không phải là tình yêu, mà là dũng khí.

Những dòng stt chứa chất đầy tâm trạng của “người cũ còn thương”

Chỉ tiếc thanh xuân thì trôi nhanh mà kim đồng hồ không quay ngược. Dù thế nào cũng phải thừa nhận, người ấy mãi là người dưng mà ta có đủ dũng khí để thương nhất trong cuộc đời này…

Khi chúng ta đã có đầy đủ mọi thứ, thứ chúng ta thiếu đó là sự dũng cảm trong mỗi cuộc tình. Chúng ta né tránh những sự tổn thương không đáng có, chúng ta luôn phải đảm bảo an toàn cho trái tim mình, nên chúng ta bỏ lỡ nhiều điều.

Thời gian trôi, cuộc đời biến đổi, chúng ta đã có cuộc cuộc sống vật chất đủ đầy như mong muốn nhưng trong sâu thẳm, tâm hồn họ vẫn mắc kẹt ở những ngày cũ khi họ có nhau.

Tình cảm của chúng ta, cuối cùng cũng thua hiện thực. Rốt cục, chúng ta có tất cả, chỉ là không có nhau. Chuyện ngày xưa đó, quên thôi anh..

Cảm ơn người đã xuất hiện tại thời điểm thanh xuân ngông cuồng nhất của tôi, giúp tôi có được bài học tình yêu đầu tiên, rồi lại quay người ly khai. Cũng cảm ơn người giúp tôi phát hiện ra rằng, tất cả đều đã được trời cao an bài...

Tình yêu vốn không phải là câu chuyện của riêng hai người. Nếu được như vậy, thì trên đời này đã không có những kẻ phải dằn vặt, khổ sở vì tình ái. Bởi vậy mà hôm nay ta có nhau nhưng ngày mai lại mất nhau là câu chuyện quá bình thường…

Không có những tình tiết lên gân lên cốt, không có những khoảnh khắc dữ dội đầy ám ảnh, “Chúng ta của sau này” bình dị và gần gũi như câu chuyện của một người bạn cũ.

Chúng ta tự nhủ rằng “Một chút nữa thôi, kiếm được tiền rồi mình sẽ bù đắp lại”. Đến khi ta nhận ra, thì người ta yêu, đã không còn ở bên ta nữa.

Lời kết: Khi nhìn lại những gì đã trải qua, chúng ta thường bắt đầu bằng chữ “Nếu…”. “Nếu khi đó tôi giữ người ấy lại…”, “Nếu khi đó hai ta không chia tay…”, “Nếu tôi có thể nói ra được điều đó…”… Nhưng nếu như không thể có chữ “Nếu” thì sao?

Có thể bạn muốn xem