STT mưa là lúc ta được sống thật với cảm xúc của bản thân

STT mưa là lúc ta được sống thật với cảm xúc của bản thân Em tự hỏi sao mỗi khi mưa rơi lại gợi cho người ta hàng tá nỗi buồn, hàng ngàn thương nhớ, từng ấy nghĩ suy và muôn vàn kỉ niệm? Cơn mưa bất chợt kéo đến, bầu trời bỗng tối sầm lại, tâm trạng con người ta như chùng xuống...

Em tự hỏi sao mỗi khi mưa rơi lại gợi cho người ta hàng tá nỗi buồn, hàng ngàn thương nhớ, từng ấy nghĩ suy và muôn vàn kỉ niệm?

Cơn mưa bất chợt kéo đến, bầu trời bỗng tối sầm lại, tâm trạng con người ta như chùng xuống một nhịp, nỗi buồn bao trùm lấy tâm hồn.

Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa, mà sao mây đen đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi thả hồn giữa bao suy tư muộn phiền, một ngày vui đến sau vạn ngày sầu.

Giọt buồn làm nhòe đi dòng kẻ mắt, hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Em khóc cho cuộc tình chúng mình, cớ sao còn yêu nhau mà mình, không thể đến được với nhau, bởi vì em đã sai hay vì bên anh đã có người mới.

Không nhất thiết khi trời tạnh mưa là sẽ thấy cầu vồng, không phải cứ có một người hết lòng yêu thương thì có người đáp lại.

Status đêm mưa buồn lòng ta thao thức theo tiếng mưa trở về quá khứ

Đi dưới mưa thì không ai biết mình khóc cả. Quay lưng một cái thì nước mắt liền hoà với nước mưa. Một cái nóng một cái lạnh cứ thế chảy ngược vào tim.

Có những ngày mưa để ôm vào lòng. Nhưng cũng có những ngày mưa để che đi nước mắt. Cố xóa tất cả để tan theo bong bóng mưa.

Mưa bao giờ cũng làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa còn nỗi nhớ thì cứ dài rộng ra…! Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế, ướt lối em về nước mắt khẽ tuôn rơi.

Người ta nói ngày long buồn nhất là ngày trời đỗ cơn mưa. Mà sao mây đen đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi thả hồn giữa bao suy tư muộn phiền. Một ngày vui đến sau vạn ngày sầu…

Đắm mình dưới mưa, những giọt lệ quện cùng những giọt mưa, thật khó để ai đó biết rằng ta đang đau đớn nhưng không muốn ảnh hưởg đến mọi thứ xung quanh.

Hơn hết, mưa là nỗi đau, cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, ánh mắt, nỗi lo âu. Mưa cũng là lúc mang lại cho em những cảm xúc bất tận với những dòng suy nghĩ miên man.

Mưa mãi tí tách, người ngơ ngẩn mãi nơi đây… Những giọt nước đọng lại trên phiến lá như ánh mắt ai lạnh giá, dưới con mắt gã si tình, mọi thứ xung quanh đây trở nên u buồn.

Cơn mưa đến mang theo bao nỗi nhớ, đã qua rồi những ký ức anh và em. Mưa cuốn trôi bao kỷ niệm vào quên lãng để rồi chỉ còn một người ôm nỗi nhớ đơn côi.

Mưa về làm em nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về.

Cơn mưa mang theo những nỗi nhớ da diết cùng những chuyện tình buồn man mác không tên. Thật ra không cứ là tình yêu, chỉ cần là hai chữ tình cảm thôi cũng rất dễ gửi buồn vào trong đó.

Lời kết: Mưa là thế, đến một cách bất ngờ, xối ào ạt máu lửa, đi cũng vội vội vã vã như biểu trưng cho một thứ tình cảm trên đời: "Gặp được nhau là duyên, được sống bên nhau là duyên tụ, phải chia ly là duyên đã hết, mọi thứ trên đời chỉ là sự mượn tác nhân để chuyển nghiệp".

Có thể bạn muốn xem