STT kí ức về một người, đâu phải nói quên là có thể quên

STT kí ức về một người, đâu phải nói quên là có thể quên Quên vốn chẳng bao giờ là điều gì dễ dàng cả, một người đã từng rất gắn bó, em đã coi anh như là cuộc sống, như là hơi thở. Em đã coi anh là một phần không thể thiếu đi trong cuộc đời của em.  Hết yêu rồi, ai...

Quên vốn chẳng bao giờ là điều gì dễ dàng cả, một người đã từng rất gắn bó, em đã coi anh như là cuộc sống, như là hơi thở. Em đã coi anh là một phần không thể thiếu đi trong cuộc đời của em. 

Hết yêu rồi, ai cũng bảo rằng phải học cách quên đi. Nhưng đâu phải cứ muốn quên là được, trái tim của con người chứ có phải là một bộ máy, khi không muốn giữ lại điều gì thì chỉ cần nhấn nút “xóa” là xong.

Có rất nhiều thứ mà chúng ta chẳng bao giờ muốn mất, có những người mà chúng ta chẳng bao giờ muốn rời xa, thế nhưng cuộc đời nghiệt ngã cứ muốn những điều đó xảy ra...

Học cách quên đi một người đã quá yêu không phải dễ dàng. Mất người ấy trái tim ta như tan vỡ, mọi thứ trước mắt dường như sụp đỗ, nhưng mỗi sớm mai thức dậy ta cũng tự nhủ với lòng hãy quên đi, hãy để người ấy vào dĩ vãng vào tận cùng của trái tim.

Chỉ là em không quên được chứ không phải em không muốn quên; chỉ là em đã vô tình khắc cốt ghi tâm, chứ không phải em chưa bao giờ cố gắng cho mình một lối thoát.

Em cần phải làm gì mới thôi nhớ về anh? Thôi kiếm tìm mỗi chiều vài vòng trên con phố. Chỉ mong gặp anh người thương em nhung nhớ. Dẫu duy nhất một lần mà chẳng thể nào quên.

Em vẫn còn nhớ anh là thật đấy, người yêu cũ à!

Phải làm sao để quên đi một người đây? Dù vẫn biết anh nay đã bên người ấy. Nhiều đêm vẫn cứ nhớ. Cảm xúc em biết. Không thể kiềm nén được. Tự lòng hỏi rằng ta là ai trong cuộc đời anh.

Yêu một người thật dễ nhưng đến lúc muốn quên lại thật khó. Anh đã từng là tất cả đối với em thế nhưng ngay lúc này đây đó chỉ còn là quá khứ, một quá khứ đẹp đẽ và cũng đầy nước mắt. Em không bao giờ hối hận khi đã yêu anh.

Chợt nhận ra rằng quên một người thật khó - bởi những kỉ niệm, những cảm xúc đã từng có với nhau đâu dễ dàng chôn sâu về quá khứ. Nhưng em hiểu trong cuộc đời mỗi người đều có những khoảng thời gian khó khăn như thế, cố dặn lòng phải vượt qua, chỉ là sớm - muộn!

Làm quen với một người xa lạ thì dễ, quên đi một người xa lạ đã từng quen mới thật khó sao.

Mất một giây để yêu khi chạm phải ánh mắt của người ấy, nhưng chúng ta lại mất cả đời để quên đi ai đó. Hỏi thế gian tình là chi sao khiến người ta đau khổ, rơi vào tận cùng của nỗi đau?

Yêu đơn giản và dễ dàng như thế, thế nhưng khi tình yêu ấy đổ vỡ, mỗi người đi một hướng thì việc quên nhau là khó khăn vô cùng. Người ta chỉ nhau cách yêu như thế nào, nhưng không ai dạy ai cách làm sao để quên một người ra sao.

Giá như chúng ta quên được một người dễ dàng như lúc yêu thì tốt biết mấy. Nhưng tình yêu chẳng đơn giản thế, chỉ có người không yêu, yêu hời hợt thì mới dễ quên mà thôi.

Quên một mối tình không khó, quên những kỉ niệm ngọt ngào đã từng cùng nhau trải qua mới khó. Thời gian có thể làm nhạt phai tất cả mọi thứ, nhưng những thứ khắc ghi sâu đậm trong tim thì sẽ không dễ dàng gì mà xóa nhòa được. 

Thử nghĩ đi một vết sẹo đã thành hình, một gương mặt đã tồn tại cùng với những điều đẹp đẽ trong tháng năm thanh xuân, thử hỏi có dễ không khi nói muốn xóa hết, thử hỏi có thể không khi nói muốn triệt để lãng quên hết.

Em biết rằng tổn thương đã tồn tại thì mãi mãi chẳng thể mất đi. Cứ nghĩ rằng giấu càng sâu, thì đâu nhìn thấy nữa... Nhưng đôi khi, những thứ ta không nhìn thấy nữa cũng chẳng phải là những thứ ta đã quên hẳn rồi.

Quên một người không khó, quên những thứ đã khắc ghi nơi tiềm thức thuộc về một thói quen mới là chuyện khó có thể thực hiện. Quá khứ gắn liền với kỷ niệm, trái tim loạn nhịp gắn liền với dáng hình người thương, không phải muốn cắt đứt là có thể cắt đứt ngay lập tức được.

Lời kết: Chỉ cần sống cho hiện tại là quá đủ rồi. Quá khứ hay tương lai nếu có thể thì đặt nó sang một bên và dành trọn những phút giây này cho bản thân mình là hạnh phúc. Đừng để vì quá khứ hay tương lai mà đánh đổi hiện tại. Cuộc sống này không đủ dài đến vậy đâu. 

Có thể bạn muốn xem