Stt im lặng là điều đáng sợ nhất trong tình yêu
Em im lặng, và anh cũng lặng thinh. Chẳng hiểu tại sao, nhưng chúng ta chẳng ai buồn cất lời, rồi một ngày trôi qua, cả tuần trôi qua, tháng năm đi qua, chúng ta cứ đợi, cứ chờ, cứ im lìm cách xa dần cuộc đời nhau, thật buồn.
Em im lặng bởi em cần yêu thương, anh im lặng có lẽ bởi chẳng đủ thấu hiểu. Thì ra, khi tình yêu chỉ là cái nắm hờ thì tình cảm cũng nhàn nhạt như tách trà loãng người ta pha vội rồi quên. Không ai muốn giữ, không ai cần sẻ chia, yêu thương mới chớm nở rồi cũng mặc nhiên để xó.
Khi một người phụ nữ có chuyện trong lòng, cô ấy sẽ không muốn nói chuyện, cảm thấy nói chuyện rất mệt mỏi. Có lẽ từ lúc đó cô ấy sẽ quen với sự im lặng, quen với sự tổn thương, quen với sự an tĩnh. Khi một người phụ nữ không còn quan tâm, không còn quản bạn nữa thực ra vì cô ấy đã bị tổn thương quá nhiều.
Và rồi chúng tôi không tìm về nhau nữa.
Năm tháng qua đi, tình ở lại. Giữa hai người, chỉ còn một thứ âm thanh duy nhất.
Âm thanh của sự im lặng.
Stt tình yêu Nếu chúng mình yêu nhau hãy nắm chặt tay nhau anh nhé
Em không xác định được mình có thể dùng bao nhiêu thời gian để quên anh, cũng không dám cam đoan sẽ thật sự quên được anh. Em chỉ có thể như bây giờ, không ồn ào, không náo loạn, không đau lòng, không yêu thích. Mà chỉ im lặng không xuất hiện trước mặt anh nữa.
Người thờ ơ mang theo mối duyên ấy lẳng lặng rời xa, mất hút vào biển người mênh mông xa vắng. Chỉ có kẻ nặng tình ở lại, mắt ráo hoảnh , nhìn bàn taychỏng chơ với sợi tơ lòng đã đứt ấy, chẳng biết cách nào mà chấp nối. Đành tự vùi mình vá lấp một trái tim đã vỡ vụn từ lâu.
Tôi đã nghĩ, có lẽ chúng tôi sẽ im lặng với nhau cho đến hết cuộc đời này. Bởi sau những tổn thương mà chúng tôi mang lại cho nhau, với những ký ức chắp vá phai màu cũ kỹ, tôi không có đủ niềm tin rằng anh sẽ vẫn nhớ đến tôi, vẫn sẽ giữ hình ảnh của tôi trong trái tim mình. Tình yêu sâu nặng ngọt ngào đến thế nào, rồi cũng nhạt phai theo năm tháng, huống chi yêu thương của chúng tôi chỉ toàn những đớn đau.
Có những sự im lặng đến đáng sợ. Đó là lúc con người ta đã đau lòng đến mức không thể nói thành lời.
Đôi khi chúng ta tránh làm người mình yêu tổn thương theo cách khiến họ tổn thương nhất. Đó là im lặng.
Stt Những ngày không có anh cuộc sống của em không còn niềm vui và tiếng cười
Có một loại người thường giải quyết mâu thuẫn bằng cách im lặng. Họ không cần yêu thương của người khác. Thứ họ cần là sự tôn trọng.
Nếu như em không quan tâm tới anh nữa, có phải anh cũng sẽ chẳng chủ động tìm em. Hoặc là chúng ta cứ mãi im lặng, cho đến khi đến bên người khác. Khoảng cách chính là nếu em không hỏi anh cũng không thèm trả lời.
Khoảng cách giữa chúng ta chỉ xa bằng một câu nói. Nó kéo lại gần hoặc đẩy chúng ta xa nhau, hoặc đôi khi là giữ một khoảng cách nhất định. Khi chúng ta im lặng, dẫu có ngồi cạnh nhau, vẫn sẽ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Rất rất gần, nhưng cũng rất rất xa.
Chẳng biết từ bao giờ đã thế. Rõ ràng là nhìn thấu nỗi lòng của nhau, chúng tôi lại cứ giả vờ như không thấy.
Có những thứ tốt nhất nên giữ trong im lặng.
Đôi lúc cãi nhau lại chính là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Bởi vì một khi cái tôi lên cao, một trong hai người im lặng thì sự im lặng đó sẽ kéo dài mãi mãi, đặt dấu chấm hết cho một chuyện tình đẹp.
Anh ấy im lặng, tôi cũng lặng im. Chỉ khác là anh ấy thản nhiên, còn lòng tôi thì ngập tràn giông bão.
Thực sự thất vọng không phải là la mắng, không phải là khóc lóc, cũng không phải nhằm vào người mà phát hỏa. Mà là im lặng không nói, là khi người làm gì tôi đều cảm thấy tất cả đối với tôi không còn quan hệ gì nữa.
stt những ngày không anh trái tim em như vỡ vụn
Có những mối quan hệ, giản đơn như thể chẳng hề có lấy những cãi vã hay dỗi hờn. Nó bình lặng đến nỗi bỗng một ngày đẹp trời, chẳng ai còn muốn nói thêm một lời với ai nữa. Không hứa, chẳng chào, cứ thế buông tay nhau…
Lời kết: Nên lúc này, khi còn bên nhau, khi em còn có thể vì anh mà cố gắng, hãy một lần nhìn lại, trân trọng và yêu thương cô gái đã từng bên anh những ngày đầu tiên. Và cũng đừng bao giờ dùng sự im lặng trừng phạt người mà anh thương, nhé