Stt cô đơn là thức cảm xúc dễ đánh gục bản thân chúng ta bất cứ lúc nào

Stt cô đơn là thức cảm xúc dễ đánh gục bản thân chúng ta bất cứ lúc nào Rồi một ngày em sẽ hiểu.Tình yêu,nếu em còn bị nó làm cho đau lòng thì đó vẫn còn là tình yêu.Nhưng nếu một ngày,bão táp mưa sa đêm qua cũng không làm cho em rơi lệ nữa.Thì khi đó,em sẽ nhận ra.Yêu hay không yêu cũng có khác gì...

Rồi một ngày em sẽ hiểu.Tình yêu,nếu em còn bị nó làm cho đau lòng thì đó vẫn còn là tình yêu.Nhưng nếu một ngày,bão táp mưa sa đêm qua cũng không làm cho em rơi lệ nữa.Thì khi đó,em sẽ nhận ra.Yêu hay không yêu cũng có khác gì nhau.Vẫn cứ cô đơn như vậy.

Tôi cứ như vậy, một người, không buồn không vui, không mong đợi, không ước muốn.

Khi lớn lên rồi, bạn nhận ra rằng bạn không còn muốn gào khóc to lên như hồi đó nữa... thay vì thế, bạn tìm cho mình một chỗ an toàn, một nơi chỉ có một mình để bật khóc. 

Có đôi khi, đột nhiên cảm thấy bản thân thật cô đơn. Không ai hiểu được bạn, không ai ở bên cạnh bạn. Thỉnh thoảng tự bạn phát điên, tự bạn làm ầm lên, tựa như hoàn toàn xa lạ với thế giới này vậy.

Bên anh nắng rồi à - bên em thì vẫn mưa

  Anh thương ai rồi à - còn em thì vẫn chưa.

Stt chia tay, tình yêu đã hết, duyên phận hết, đoạn đường đi cùng nhau chỉ đến đó chỉ còn nỗi buồn ở lại

Ở trong những con người bình thường không tô vẽ, cô đơn cũng giống như một loại cảm xúc. Đến thì chào, đi thì tiễn. 

Tuy nhiên, vài người luôn coi cô đơn như người bạn. Tự mình làm mọi thứ, đi đâu đó một mình, hay chỉ là một mình nhớ về người khác.

Bởi vì sợ một ngày những người bên cạnh sẽ đều vì vô tình mà rời xa nhau, nên muốn bớt đau lòng, chỉ có thể tự mình làm tất cả.

Khóc lóc chẳng để làm gì cả? Bạn bắt đầu chai lì hơn, bạn tập quen với những người bạn không hề thích và những chuyện mà bạn không hề muốn nó xảy đến với mình. Dù là bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, bạn kìm nén, bạn chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống. Đó là lúc bạn bắt đầu trưởng thành.

Mình đem rao bán nỗi buồn

Ba đồng một mớ, tặng luôn tim mình

Ai ngờ phiên chợ lặng thinh

Nỗi buồn thì ế, mình thì cô đơn.

Có một loại người, bản thân rõ ràng là rất cô đơn, nhưng lại sợ người khác nhìn thấu. Luôn có cảm giác chẳng ai có thể hiểu được mình, những người bạn thường ngày bên cạnh cũng chẳng phải tri kỉ gì, không thể đôi ba câu nói cho người khác hiểu lòng mình, mà họ hiểu rồi cũng chẳng biết được mấy phần lưu tâm, nên đành thôi. 

Càng lớn chúng ta càng có khả năng quản lý cảm xúc. Các bạn sẽ buồn một cách bền vững hơn, các bạn sẽ cô đơn một cách bài bản hơn, các bạn sẽ giận dữ một cách đúng quy trình hơn, và các bạn sẽ yêu một cách tử tế hơn.

Những người độc thân lâu ngày, dù có kẻ theo đuổi cũng nhất định không động lòng. Cho đến một ngày gặp được người khiến mình cố chấp theo đuổi đến cùng.

Ai cũng chỉ chú tâm phía trước mà đâu ai muốn tự nhìn lại đằng sau.

Tại sao lại lựa chọn cô đơn trong khi có quá nhiều lựa chọn? Người khác luôn hỏi bạn như vậy.Họ không hiểu được,luôn luôn có một hai người tồn tại trên thế giới này.Họ thà rằng cô đơn,chứ không tuỳ tiện,không phải yêu cầu quá cao mà do không có cảm giác.Họ thà chọn cô đơn chứ không tạm bợ,có lẽ hơn ai hết họ hiểu nếu họ tuỳ tiện mà yêu,trái tim người kia rồi sẽ không khác họ bây giờ Không tạm bợ, Không tuỳ tiện, Không hàm hồ, Không bài xích.

Status tổn thương trong tình yêu giúp ta trưởng thành hơn, tình yêu không còn là tất cả nữa

Ta đứng giữa cô đơn mà vẫn an nhiên đấy thôi,thà cô đơn một mình,còn hơn đứng giữa tình yêu mà vẫn cô đơn,thì yêu làm gì…”

Nhưng không phải người ta quen rồi có nghĩa là khi gặp lại người ta không còn thấy đau nữa...... Một khi ai đó vô tình nhắc lại hay bất chợt người ta gặp được một người có hoàn cảnh giống mình, người ta chợt nhận ra, chẳng có nỗi buồn nào là mất đi cả, ám ảnh thì vẫn cứ là ám ảnh, chẳng có cách nào để quên đi. Nỗi đau thì luôn ở đó, chỉ cần có dịp.

Rất lâu không hề thích ai, rất lâu không hề yêu ai, dần dần quen với cuộc sống chỉ có một mình. Lẽ tự nhiên càng quen thuộc, càng tạo thành bản năng từ chối cuộc sống của hai người. Vốn dĩ không phải không gặp được người phù hợp, mà là có gặp đó, nhưng bởi đơn độc quá lâu, ngay cả dũng khí đi thích một người cũng không có, thì để yêu một người lại càng khó khăn biết bao nhiêu. Người như vậy, không phải đối với tình yêu không tin tưởng, mà là rất sợ bị tổn thương.

Có đôi khi, bước qua những góc phố quen thuộc, thấy những cảnh quen thuộc, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của một người. Bỗng dưng rất muốn khóc, nhưng khóc cũng không nổi.

Rồi tự nhiên trên con đường đông đúc, nhộn nhịp nhưng chỉ có một mình ấy, bạn bật khóc. Không phải là vì bạn đau khổ quá mà là bạn đã chịu đựng và kìm nén quá lâu rồi. Lâu đến mức mà khi nghĩ lại bạn thấy tự nhiên sao mình kiên cường đến lạ. Mà hãy chỉ để bản thân mình được khóc một chút thôi nhé vì ngày mai mặt trời cũng sẽ mọc, chúng ta vẫn phải sống tiếp và mọi chuyện dù thế nào đi nữa cũng sẽ lại ổn thôi.

Có đôi khi, lúc bản thân chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô độc thấu tận xương tủy. Và có đôi khi, đột nhiên tìm không được bản thân, ra là đã đánh mất chính mình rồi.

Status tình yêu, cuộc sống và những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai

Lời kết: Khi ở quá lâu trong nỗi cô đơn, ta sẽ quen dần với điều đó. Đến việc tìm hiểu yêu đương ai đó cũng lười, không còn cái dũng khí để mở lòng yêu một người. Nhưng khi lướt Facebook, thấy bạn bè khoe ảnh người yêu hay ảnh chồng con tự nhiên lại thấy chạnh lòng. Cảm thấy người ta có cả thế giới còn mình cái gì cũng không có. Chỉ là bỗng dưng cảm thấy cô đơn, chỉ là chút cảm xúc rất thoáng qua thôi.

Có thể bạn muốn xem