Stt buồn trong đêm khuya tĩnh mịch - chỉ có em làm bạn cùng bóng tối

Stt buồn trong đêm khuya tĩnh mịch - chỉ có em làm bạn cùng bóng tối Ngày vắng, nắng tắt. còn lại em với đêm tĩnh mịch. Người ta thường bảo đêm xuống thì nỗi buồn dâng lên, em vẫn nhủ chỉ là người ta ủy mị quá, yếu mềm quá. Ngày hay đêm thì thời gian vẫn cứ trôi, chỉ là đêm là khoảnh khắc...

Ngày vắng, nắng tắt. còn lại em với đêm tĩnh mịch. Người ta thường bảo đêm xuống thì nỗi buồn dâng lên, em vẫn nhủ chỉ là người ta ủy mị quá, yếu mềm quá. Ngày hay đêm thì thời gian vẫn cứ trôi, chỉ là đêm là khoảnh khắc yên tĩnh để nghĩ ngơi, để suy nghĩ. 

Anh đi, thời gian đã giúp em quen dần với cảm giác không có anh bên cạnh, em vẫn sống tốt, vẫn cười đùa vui vẻ bên bạn bè người thân, chỉ là...về đêm lòng lại nặng trĩu. 

"Đêm"- em thích nó. Màn đêm buông xuống rồi thì em chẳng phải ép buộc bản thân làm gì cả, tự do sống thật với cảm xúc của chính mình..buông lõng tất cả. Và em nhớ anh!!!

Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình...

ĐÊM của em bây giờ là ĐÊM của nhớ nhung cồn cào, ĐÊM của khát khao quá khứ, ĐÊM của của những kí ức muốn níu mà cứ xa rời mãi vòng tay.... 

ĐÊM - khép mi lại, một giấc ngủ không trọn vẹn với những hình ảnh của anh chập chờn trong mỗi giấc mơ.

Bước lầm lũi trong cái lạnh của đêm, miệng không ngừng lẩm bẩm lạnh quá ! Nhưng lại thích cảm giác từng đợt gió lùa vào tóc, thổi vào da thịt.

Gió thổi bay hết tất cả những muộn phiên, gió thổi vào da thịt…. lạnh đến không còn cảm giác.

Những Stt chất chứa tâm trạng về Đêm – Lời nhắn gửi trong Đêm

Cảm xúc đến, mang theo cả những kỉ niệm, ướt hết những đêm dài đằng đẵng, nước mắt cứ thế ứa ra khiến tim rát đến quặn thắt....

Em không rõ em còn phải trải qua bao nhiêu đêm như thế này nữa. Em vẫn cứ tự giày vò và hành hạ chính bản thân mình với muôn vàn lát cắt cảm xúc khác nhau. Chúng thi thoảng cũng tụ lại, nói với em rằng, ấy là thứ cảm xúc nhớ nhung anh…

Đêm! Chạm khẽ vào những nỗi buồn trong tim. Tôi mơ về ai đó đã cho tôi tháng ngày hạnh phúc

Trong giấc mơ khắc khoải chờ hình bóng em“” giấc mơ vụt qua nhanh, đêm nào cũng lặp lại như thế, sao nghe vẫn xót xa.

Ly cafe đắng chát.

Tôi chọn cho mình cách lặng im. Cứ lặng im, để nó tự đến và kéo lê mình vào những đêm dài không ngủ, có nhắm mắt cũng không thể làm bạn được với cái êm đềm của những giấc mơ. Có thể ngủ được cũng giật mình tỉnh dậy thảng thốt, và nhận ra cái cô độc của mình giữa bốn bức tường trắng xóa hẵng còn vương mùi sơn mới. 

Đêm với những người đang cô đơn dường như còn dài hơn, sâu hơn, sống thật hơn khi nghĩ về cuộc sống.

Tôi có thể ngủ thật sớm, rồi giành trọn một đêm trắng chỉ để ôm gối, ngồi một mình trong bóng tối, mặc cho thời gian tích tắc kéo đêm sang ngày, kéo hôm nay sang ngày mai...mặc kệ mọi thứ, tôi để nó cạnh bên, và mông lung nhìn mọi vật trong cái mờ mờ ảo ảo của một đêm không ánh đèn, không cả ánh trăng.

Hãy để những nỗi buồn rơi xuống vực sâu để ngày mai ta lại bước đi thật mạnh mẽ ! Đêm! Trời mưa, lòng cũng mưa. Phố ướt, trái tim tôi cũng ướt. 

Đêm!

Đã đôi lần t ước muốn lòng mình được bình yên như đêm. Đêm làm t sợ bởi lòng nặng trĩu những nỗi buồn. Nỗi buồn không tên nhưng rất thật, rất sâu như những giấc mơ loang lổ chắp vá không đầu không cuối nhưng khi tỉnh dậy thấy ướt mồ hôi.

Đêm! Buông rơi những giọt nước mắt không níu giữ, cho đôi môi vị mặn.

Màn đêm giống như một thứ gì đó kéo tâm trạng người ta vào không gian huyễn hoặc khó tả. Có lúc sẽ mộng mơ nghĩ về thứ một gì đó, có lúc lại dấn sâu vào suy nghĩ về một hiện thực hay tương lai mà bản thân theo đuổi, cũng có khi lại ngẩn ngơ vô thức nhìn vào không gian như thể kiếm tìm một điều gì...chả rõ nữa... 

Tôi thích ngắm những giọt mưa đêm bên cột đèn cao thế, sở thích lạ quá phải không ? Chăm chú nhìn những giọt mưa vội vã rơi, nhỏ bé và mỏng manh giống như những cây kim nhọn hoắt nhưng có thể đâm thủng cả mặt đường. 

Bao giờ sẽ nín, bao giờ sẽ ngưng? Bao giờ thì sẽ quên, bao giờ thì thôi nhớ? Bao giờ thôi sợ bóng đêm, bao giờ thì hết ám ảnh quẩn quanh về những lối mòn đã cũ? Bao giờ anh ghé lại, chìa tay dắt em đi hết nỗi buồn?

Stt hay về mưa đêm khiến lòng ai bỗng tê tái, hiu quạnh

Cả thành phố đã ngủ yên, nhưng những nỗi lòng còn thức. Tình yêu dù đã chết, nhưng nỗi nhớ vẫn không muốn buông xuôi. Yêu một người, liệu có phải là việc cố công đốt cháy một cây nến. Đến lúc tắt lửa, cũng là khi nhận về hai chữ đau lòng hay không? 

Lại thói quen bật một bài nhạc,đeo phone rồi tựa đầu vào góc tường suy nghĩ mông lung.Đã bao nhiêu lâu rồi ta không dạo phố đêm cùng đám bạn thân, không ríu rít lăn tăn hàng quán thay vào đó lại ôm gối bó chân một góc . . . Hôm nay ta lại buồn. 

Tâm tư rối bời, chỉ thức để nhìn kim đồng hồ nhích thời gian một cách lặng lẽ và chậm chạp. Những người vui vẻ yêu đời sẽ thấy, ôi dào những con người này sao mà sống phí hoài thời gian đến thế. Nhưng cứ để cho họ buồn một vài đêm, có được không? 

Status về đêm cùng những nỗi buồn rơi xuống vực sâu

Sự thật thì, mọi điều liên quan đến công việc cũng đều được lôi ra giải quyết cho quạnh quẽ. Chỉ để đêm về trống rỗng trong tâm trí, hốc mắt sâu tìm kiếm một người có thể đồng cảm cùng nhịp tim non nớt của mình. Nhịp tim run lẩy bẩy. Bắt đầu sợ hãi nhiều hơn những dối trá không thật tâm. Bắt đầu sợ hãi nhiều hơn những toan tính của đời thường.

Em sợ mình vui, nên chẳng buồn cũng khóc... Em ở quá lâu trong đêm an yên tĩnh lặng, để rồi thấy trống vắng đến nhói lòng.

Lời kết: Người ta nói đêm là lúc được sống thật với chính mình. Chiếc mặt nạ tháo bỏ, chẳng còn đâu nụ cười trên môi mà thay vào đó là sự cô đơn và ánh mắt trùng xuống thinh lặng, giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên đôi má, đó là khi ta không còn gồng lên lừa gạt mình được nữa. 

Có thể bạn muốn xem