Status yêu thương Có một vài người mãi mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn

Status yêu thương Có một vài người mãi mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn Có nhiều khi nhớ anh giống như bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương của anh, không ngửi thấy không sao, tự dưng mùi hương ấy bay tới làm em muốn khóc mà không có nguyên nhân gì. Em rất nhớ anh, cũng rất muốn quên anh đi. Nói cho tôi...

Có nhiều khi nhớ anh giống như bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương của anh, không ngửi thấy không sao, tự dưng mùi hương ấy bay tới làm em muốn khóc mà không có nguyên nhân gì. Em rất nhớ anh, cũng rất muốn quên anh đi.

Nói cho tôi biết, bạn có còn nhớ người từng thương của mình không?

Nếu có, chúc mừng bạn, bạn thực sự dũng cảm và thành thật. 

Nếu không, tôi an ủi bạn, hóa ra bạn lại mềm yếu và nhút nhát đến thế.

Thật ra, dù bạn có đủ nhẫn tâm đến đâu, trái tim bạn, vẫn không thể đủ nhẫn tâm. Dù bạn có ác độc đến đâu, người bạn từng thương yêu, bạn vẫn không thể quên được. Đó là quy luật, vốn chẳng thể di dời.

Mỗi người đi ngang qua đời chúng ta, luôn để lại trong cuộc đời một thứ gì đó, mặc dù bạn đã xóa hết những thứ có thể xóa, vẫn có thứ mãi mãi không thể rời khỏi quãng đời của bạn được. Bạn làm sao quên cái cảm giác yêu và được yêu? Bạn làm sao quên những lời nói chân thành của bạn dành cho họ? Bạn làm sao quên được những kí ức giữa hai người? Bạn nói đi, sao bạn có thể quên. Tâm trí bạn luôn sẽ dối lừa rằng, bạn quên rồi. 

Nhưng trái tim bạn luôn nói thật, nó sẽ luôn nhớ về từng người từng người đi qua đời bạn, từng người bạn yêu thương. Nó, sẽ lưu giữ. Rồi đến một ngày, bạn tưởng chừng quên người rồi. Người ấy sẽ đến, trong tim bạn, gợi nhớ bạn lại nhớ về người, trong khi bạn đang sống tiếp cuộc đời mình.

Cảm giác ấy, vừa đau lòng, vừa khó chịu, vừa nhớ nhung. Cảm giác ấy, vừa đáng sợ, vừa đáng nhớ!

Từ nay về sau, thời gian nhớ anh sẽ càng ngày càng ít dần, anh sẽ không trách em chứ? Em nghĩ hẳn là không rồi. Dù sao, từ trước tới giờ, anh đâu có mong em nhớ anh đâu.

Status hay Em bước vào tuổi mười sáu đầy bất chợt song lại rất nhẹ nhàng như một cơn mưa rào mùa hạ tươi mát

Có một vài người mãi mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn , dù cho bạn đã quên đi giọng nói của người đó, quên đi nụ cười của người đó , quên đi khuôn mặt của người đó , thế nhưng mỗi lần nhớ đến người đó , thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi .

Thỉnh thoảng lại ngây ngô tự hỏi, liệu có ai đó đang đợi chờ mình, liệu có ai đó đang nhớ đến mình hay không ? Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng qua đi, bởi giữa muôn ngàn người đến người đi, giữa muôn vàn ngã rẽ và gặp mặt, ai rồi cũng lướt qua nhau, thương nhớ rồi để quên, nhân duyên con người vốn ngắn hạn như thế.

có những ngày yếu đuối, chợt nhớ đến người cũ, lại thèm được nghe âm thanh trầm ấm vỗ về bên tai, thèm được tay trong tay rong ruổi vi vu khắp phố xá, những ngày tháng nông nổi mà vô ưu ấy thật dịu dàng quá đỗi. Vậy mà cũng chẳng giữ được, cũng chẳng thể quay lại được nữa. Khi ấy, chúng tôi chẳng buồn hỏi tại sao lại chọn chia xa, cũng chẳng muốn níu giữ những hồi ức xưa cũ, có lẽ tình yêu của chúng tôi không đủ lớn, nên mới dễ dàng qua mau như vậy.

Và cũng có lẽ, ở một vài khoảng khắc nào đó trong cuộc sống này, chúng tôi sẽ dành để nhớ nhau, để nhớ về những ngọt ngào đã qua, nhưng sau tất cả những bâng khuâng nghẹn ngào ấy tôi tin sẽ chẳng có ai muốn chạm vào cuộc sống của nhau thêm nữa.

Đôi lúc có ngơ ngẩn nhắn đôi dòng hỏi thăm hay một cuộc gọi lỡ vội, thì rồi cũng sẽ kết thúc vì chúng tôi bây giờ đâu còn là chúng tôi khi ấy, mọi thứ đã khác rồi, yêu thương cũng chỉ còn những tàn tro ký ức.Mong anh luôn bình yên, hạnh phúc.!

Khi đã qua một trong những khoảng thời gian cùng quẩn đời mình. Tôi nhìn thấy hạnh phúc giản đơn đến mức, chỉ cần nghĩ đến đã từng có những khoảnh khắc đẹp đẽ đến vô cùng ngang qua đời mình. Đã có điều đáng để mình đổi lấy trăm nhớ ngàn thương.

Đã có điều xứng đáng để nhẹ nhõm nhớ về khi mệt mỏi, bất mãn. Có một cái tên sẵn sàng hiện hữu để gọi thầm khi ngã xuống.

Status hay Nếu hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời thì tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa

Hai từ “đã từng”dù mang đầy chua xót. Nhưng có những xót xa lại khiến ta thấy bằng lòng.

Bỗng dưng em muốn một ngày cuối tuần nào đó cả 2 chúng ta đều có thời gian rảnh. Chúng ta sẽ cùng nhau nấu một bữa cơm trưa, sau đó sẽ cùng nhau xem một bộ phim, cùng nhau ngủ trưa, cùng nhau thức giấc. Hôm ấy ngoài trời sẽ mưa rả rích. Hôm ấy em sẽ nghe bài hát mình thích, ôm người đàn ông mình yêu. Và em sẽ không suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài hạnh phúc. Nhưng tiếc là chúng ta không có cuối tuần nào cả. À không, tiếc là chúng ta không có cuối tuần nào dành cho nhau cả.

Thỉnh thoảng, tôi hay nghĩ về cái người ta gọi là “khái niệm trong lòng người khác”.Như kiểu đừng đi đào sâu vị trí của mình trong lòng một ai đó, những điều bạn nhận được, đôi khi là thất vọng nhiều hơn niềm vui.

bạn cứ nghĩ bạn quan trọng, bạn cứ nghĩ bạn là một phần nào to lớn trong cuộc đời một người mà bạn hằng tin tưởng. Nhưng sự thật dường như, bạn chỉ là một phần, có thể lưu lại được, thì cũng có thể xóa được mà thôi.

Mình mất quá nhiều thời gian trong đời để nhớ về một người yêu cũ. Dù trong lòng thừa hiểu đó là người làm mình đau khổ nhiều, nhẽ ra phải là kẻ thù của mình. 

Mình cứ tưởng chỉ mình mới thần kinh như vậy, hoá ra cũng có những người khác thần kinh hơn mình. Nếu ta từng gắn bó với một người ta cứ nghĩ là tuyệt vời, sẽ thật khó để quên được họ ở những đoạn đời tiếp theo, dù người ta giờ đã khác xưa nhiều.”

.

Ta chẳng có lỗi khi nhớ về những thứ tốt đẹp cũ kỹ. Ta chẳng có lỗi khi không hiểu nổi bản thân mình. Nếu có trách, chỉ trách sao ta cứ trân trọng một người từ lâu không còn nữa để làm gì.

Lời kết: Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhoà dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ lại những chuyện đã qua, có thể mỉm cười, vậy là đủ

Có thể bạn muốn xem