Trở lại Tả Van tìm gặp cố nhân!
Cách Sapa phồn hoa náo nhiệt chừng hơn 10km vẫn còn một bản Tả Van xinh đẹp và bình dị mà ai đến rồi cũng mong một lần quay lại. Và nơi đó mình đã có những mối dân duyên lạ kì như câu chuyện cổ tích chữa chốn đời thực
Lật lại trang kí ức
Tây Bắc, tháng 10 năm 2015.
Tả Van năm tháng ấy là một bản làng xinh đẹp với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt trải dài, cùng con suối mát trong uốn lượn hiền hoà. Những ngôi nhà lợp mái lá đơn sơ dưới thung lũng trong khói lam chiều thật bình yên và dung dị.
Có một Tả Van bình yên trong tôi từ nhiều năm trước.
Tụi mình lang thang đường lớn rồi men theo những lối nhỏ, lên đồi rồi lại xuống suối để từng chút một cảm nhận nét hoang sơ, thơ mộng và lối sống bình dị của nơi này.
Tả Van vào một ngày tháng 10 đầy nắng.
Những chú chó béo núc lười biếng, mắt lim dim nằm dưới mái hiên mà sưởi ấm. Mặc nắng, mặc gió chú nông dân vẫn ra đồng chăn vịt; những đứa trẻ lăn xả bò soài ra đất thoả sức nô đùa. Tuổi thơ bỗng ùa về trong tiếng cười khánh khách của tụi nhỏ thấy mà thương.
Những đứa trẻ vùng cao đùa vui trong nắng.
Tả Van của năm tháng ấy đã minh chứng cho cuộc gặp gỡ kì diệu như câu chuyện cổ tích xảy ra giữa đời thực. Chuyện kể rằng:
Vào một buổi sáng nọ của 5 năm trước, có 3 cô bé người Kinh vì mải mê ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của mảnh đất Tả Van mà đi lạc vào một khu rừng nhỏ, cả đám bình tĩnh chụp lại con đường, bông hoa dại ven lối đi, chụp cả chú nhện đang miệt mài giăng tơ tuốt trên cành cây cao để tự trấn an.
Dẫu có lạc đường cũng phải bình tĩnh chụp một bức ảnh đẹp.
Chẳng ai chịu khóc than, nên một bà lão dáng người nhỏ nhắn, đầu vấn chiếc khăn xanh, lưng đeo gùi, tay cầm chiếc dù chống ngược, đôi chân đi đôi ủng bỗng nhiên tự xuất hiện và hỏi “Các cháu đi đâu đấy?” “Dạ, cháu nghe nói ở gần đây có một rừng trúc rất đẹp mà đi nãy giờ chúng cháu bị lạc ở nơi này ạ.” một đứa da đen đại diện nói.
Bà – nhân vật chính trong câu chuyện của tích của mình.
Thế rồi, bà lão nhanh trí dẫn 3 cô bé men theo con đường nhỏ đầy đất để tìm đến khu rừng trúc tuyệt đẹp ở lưng chừng con dốc.
Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu rừng xanh ngát với hàng trăm thân cây cao tăm tắp chọc thẳng bầu trời, trong cơn gió những chiếc lá đan xen vào nhau xào xạc nghe như lời ca tiếng hát, 3 cô bé mơ màng ngỡ mình là nữ hiệp khách oai hùng trong một bộ phim cổ trang tráng lệ.
Rừng trúc trong ánh nắng chói chang.
Cảnh cuối phim vừa khép lại, sợ bọn “nữ hiệp” bay đi mất, bà lão vội nắm tay chúng giữ lại và dẫn về nhà, bắt chúng ăn cơm uống nước và nghỉ ngơi.
Trong căn nhà gạch đỏ đơn sơ ở nơi thanh vắng hôm nay bỗng rộn rả tiếng nói cười, 3 cô bé tranh nhau kể cho bà nghe về những chuyến đi tấm đắc của bản thân mà quên rằng bà cũng từng đi qua một thời tuổi trẻ tung hoành ngang dọc chẳng kém gì ai.
Bọn "nữ hiệp" cùng bà và dì tách măng chuẩn bị bữa cơm trưa.
Nắng lên cao rọi thẳng xuống đỉnh đầu, bà cụ lo lắng lũ trẻ với chiếc bụng đói meo sẽ không đủ sức để tiếp tục hành nên bắt chúng ở lại dùng cơm trưa cùng gia đình. Đó là bữa ăn đặc sắc nhất, ngon nhất và đượm tình nhất mà 3 cô bé nhận được trong suốt chuyến du ngoạn Tây Bắc năm ấy.
Bữa cơm trưa ngon nhất và đượm tình nhất mà mình được ăn cùng gia đình người Giáy.
Một chút luyến tiếc, một chút ngại ngùng trong cảnh chia tay thật khó diễn đạt bằng lời. Bà lão cố giấu đôi mắt đỏ hoe sau những nếp gấp của thời gian, cô bé đưa tay giữ chặt cánh mũi để những cảm xúc chảy ngược vào trong, dường như trong mỗi người đều bị hẫng đi một nhịp thở.
Cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến hồi kết, 3 cô bé tiếp tục khăn gói lên đường, căn nhà của bà lão cứ xa dần, xa dần và mất hút sau rặng tre xanh.
Chiếc ảnh kỉ niệm chụp cùng gia đình bà trong chuyến đi lạc thú vị.
Cuộc gặp gỡ kì diệu hôm ấy đã khiến cô bé da đen tin rằng, bà lão với tấm lòng nhân hậu, tốt bụng, hào sảng và phóng khoáng xuất hiện ở khu rừng ở Tả Van hôm ấy chính là “bà tiên” trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa bà Ngoại vẫn thường hay kể.
Chuyến xe đêm tất bật nối tiếp chuyến bay trở về Sài Gòn, đong đầy những niềm vui và hi vọng mong một ngày được gặp lại cố nhân.
Một cái chớp mắt đã hoá 5 năm
Trở lại du lịch Sapa sau chuyến leo núi ở Lai Châu, mình có dự định vào lại Tả Van tìm gặp người xưa. Trong lòng bỗng hồi hộp, có chút bất an và cả sự mong đợi.
5 năm rồi, con đường nay đã khác, liệu người xưa còn nhớ mình chăng? Tả Van rất quen nhưng cũng thật lạ làm cho những cảm xúc trong mình trở nên hỗn độn hơn.
Đường vào Tả Van nay đã rộng hơn xưa, vừa quen lại vừa lạ.
Dừng bên căn chợ tạm trước cổng trường tiểu học, mình tần ngần đứng đấy thật lâu nhìn dòng người tấp nập và mong chờ được thấy cố nhân. Và điều kì diệu của 5 năm trước đã không xảy ra trong hoàn cảnh có tính sắp đặt này.
Mình lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, lướt vào facebook tìm lại tấm ảnh ngày xưa từng chụp chung với bà, rồi tìm ai đó để hỏi thăm. “Có ai biết bà Hớ không? Có ai biết bà lão trong tấm hình này đang ở đâu không, xin chỉ tôi với? Tôi muốn tìm lại bà chỉ để hỏi bà có khoẻ không?”...tiếng lòng mình bỗng gào lên những câu hỏi như thế!
Từng chút, từng chút một, như trò chơi lần theo dấu vết, mọi người rất nhiệt tình giúp mình tìm gặp người bà năm xưa. Mình rụt rè bước vào tiệc cưới, chạy hết nhà này sang nhà khác, không phải tìm gặp cô dâu chú rể để nâng ly chúc phúc mà là vẻ mặt ngơ ngáo vẫn không tìm ra “bà tiên” năm xưa của mình và cũng là vị khách mời trong buổi tiệc hôm đó.
Cuối cùng, bà ở đâu mình vẫn không biết nhưng may mắn lại gặp được Mai - cháu gái của bà. Trò chơi trốn tìm trong đám cưới ở một nơi xa lạ, mình chỉ dám chơi một lần này thôi, thật đấy.
Không ngờ mình đã cả gan chơi trốn tìm trong buổi tiệc cưới này.
Mình theo Mai về căn nhà xưa để gặp lại bà, những mảng xanh của vườn tược dừng như bị hẹp lại và đường lộ có vẻ rộng hơn trước. Mọi thứ đều có những thay đổi ít nhiều, nhưng đoạn dốc đi ngang rừng trúc dẫn lối vào nhà bà thì vẫn y như thế.
Đoạn vào nhà bà vẫn là con đường đất năm xưa.
Xa xa đã thấy dáng bà cặm cụi phơi thuốc, cả đống từ ngữ được xếp gọn thành câu hoa mỹ trong đầu chợt gãy vụn, mình chỉ kịp nói ra câu chào và lời hỏi thăm chân thành nhất.
>> Xem thêm: Cất lại muộn phiền, mình về bản hồ Sapa tìm bình yên
Vừa vui mừng, vừa xúc động vì đã nhiều năm không liên lạc từ buổi gặp đầu tiên mà đến bây giờ bà vẫn nhớ đến mình. Kề vào vai nhau, một chiếc ôm nhẹ hơn cả vạn lời nói, bà khẽ đưa tay lên quẹt nhẹ đôi mắt rồi móm mém cười duyên, chẳng phải cơn gió chiều nay bụi bay vào mắt mà người già khi vui sẽ như thế, phải không bà?
Căn nhà gạch đỏ vẫn như ngày đầu mình tới thăm.
Căn nhà vững chãi vẹn nguyên theo năm tháng nhưng nay thiếu vắng dáng người xưa. Mình không còn cơ hội gặp lại một người đã từng xuất hiện trong tấm ảnh kỉ niệm năm xưa nữa rồi.
Chiếc ảnh năm xưa được trưng ở đấy từ rất lâu rồi.
5 năm là một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng đủ dài để xảy ra những thay đổi đột ngột ở nơi này. Hôm ấy, tiếng nói cười rộn vang, giòn giã cùng mấy đứa cháu chắt của bà đã xoa dịu một nốt lặng trong mình.
Mút, đứa chắt của bà - người gieo tiếng cười cho cả gia đình.
Lần trở lại này mình có những trải nghiệm thú vị hơn trong chính căn nhà mình từng ghé năm xưa. Mình được vào vườn tre tự tay hái những cây măng xanh non mơn mởn, lần đầu thấy hoa của cây rau mùi, những cây cải mèo sum xuê trĩu hạt nhìn thấy mà mê.
Những thứ hay ho được tìm thấy trong khu vườn của bà.
Dì chỉ cho mình loại “cây tím” là để nhuộm màu cho những chõ xôi. Nghe xong, mình hí hứng hái một nhúm lá vò nát trong lòng bàn tay rồi chạy ùa vào nhà lấy nước sôi để làm thí nghiệm. "Wao, ngạc nhiên chưa, cái cây màu xanh cho ra màu tím rịm tìm sim thật này", mình phấn khích.
Trải nghiệm tạo màu tự nhiên của người đồng bào vùng cao.
Đêm nay mình sẽ ngủ lại nhà bà, để tận hưởng không khí mát mẻ của vùng núi cao. Sáng sớm nghe chim hót líu lo chào ngày mới, vươn mình ra sân ngắm mây trời lơ đãng trôi, rồi lon ton theo dì ra vườn hái thêm ít rau làm bữa cơm trưa, chiều đến bắt ghế ra hiên ngồi ngắm hoàng hôn trượt nhẹ trên sườn đồi rồi lặn mất.
Hoàng hôn đỏ rực trước sân nhà bà.
Ngày trở lại bản Tả Van dù cảnh sắc có phần thay đổi nhưng tình người vẫn luôn nồng hậu như thuở ban đầu, mình được kết nối với những người trẻ dễ thương, luôn tự hào bản sắc dân tộc Giáy và bà vẫn là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích năm xưa của mình.
Căn nhà cũ và một chiếc cảnh kỉ niệm mới chụp cùng bà và những đứa cháu.
Vì những yêu thương mà nơi này dành tặng cho mình, vì những người bạn trẻ mới quen, vì những điều hay ho vẫn còn trong bản làng, vì những nét đẹp hoang sơ vẫn lẩn trốn ở một nơi nào đó mà mình chưa tìm tới…nên mình sẽ quay lại Tả Van vào một ngày không xa đơn vị sẽ tính bằng tháng không phải bằng năm, nhất định vậy.
Bạn nhớ nhé, du lịch Sapa không chỉ có bản Cát Cát, bản Lao Chải mà còn có một Tả Van xinh đẹp, hiền hoà, nồng hậu và hiếu khách, rồi biết đâu bạn cũng có những cuộc gặp thú vị làm nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Ảnh + Biên tập: Trương Lan
(Theo Báo Thể Thao Việt Nam)