Tưởng phim hài, ai có dè khóc hết nước mắt

Tưởng phim hài, ai có dè khóc hết nước mắt Khi vừa nhắc đến phim của hai vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật, hình ảnh của hai anh chị hiện lên trong đầu tôi chỉ toàn những thước phim hài hước, vui vẻ. Vì lẽ đó nên khi nghe đến cái tựa phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi thì tôi phần nào cũng mặc định nó sẽ là một bộ phim hài như những tác phẩm trước. Nhưng sau khi được xem và cảm nhận, tôi đã phải thay đổi ngay cái suy nghĩ “trông mặt mà bắt hình dong” đó của mình.>>>Xem thêm: Lui về hậu trường, Thu Trang an tâm “bàn giao” Tiến Luật cho Vân TrangĐiều đầu tiên tôi muốn nói đến là sự khác biệt, ở dự án này Thu Trang sẽ không tham gia đóng chính cùng Tiến Luật nữa. Chị sẽ đảm nhiệm phần sản xuất cùng đạo diễn Huỳnh Đông và...
quảng cáo

Khi vừa nhắc đến phim của hai vợ chồng Thu TrangTiến Luật, hình ảnh của hai anh chị hiện lên trong đầu tôi chỉ toàn những thước phim hài hước, vui vẻ. Vì lẽ đó nên khi nghe đến cái tựa phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi thì tôi phần nào cũng mặc định nó sẽ là một bộ phim hài như những tác phẩm trước. Nhưng sau khi được xem và cảm nhận, tôi đã phải thay đổi ngay cái suy nghĩ “trông mặt mà bắt hình dong” đó của mình.

>>>Xem thêm: Lui về hậu trường, Thu Trang an tâm “bàn giao” Tiến Luật cho Vân Trang

Điều đầu tiên tôi muốn nói đến là sự khác biệt, ở dự án này Thu Trang sẽ không tham gia đóng chính cùng Tiến Luật nữa. Chị sẽ đảm nhiệm phần sản xuất cùng đạo diễn Huỳnh Đông và để chồng mình đóng cặp cùng với Vân Trang.

Cái khác thứ hai là điều khiến tôi vô cùng háo hức. Như đã nói ở trên những gương mặt diễn viên như Tiến Luật, Huỳnh Phương,… đã “đóng đinh” hình tượng của mình với thể loại phim hài hước nên đây chắc chắn vừa là thách thức, vừa là cơ hội để họ được chứng tỏ độ “đa-zi-năng” của mình với khán giả màn ảnh rộng.

Trong phim, Quân (Tiến Luật) là một “tay chơi” chính hiệu khi đã yêu qua cả tá cô gái. Đến một ngày nọ, có Gia Linh (Vân Trang) – một trong những người bạn gái cũ của anh, đến giao cho anh bé gái, nói đó là con của Quân và anh phải nuôi nó. 

Khỏi phải nói cũng biết Quân ngỡ ngàng, ngơ ngác đến mức nào, tự nhiên đang một thân, một mình tự do thoải mái, giờ lại lâm vào cảnh “gà trống nuôi con” mà anh còn không biết đó có phải con ruột mình hay không?

Nhưng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng Quân cũng đành nuôi nấng bé Thỏ (Bé Bảo Thi) dù đã không dưới một lần anh có ý định bỏ bé đi. Tôi thực sự nổi da gà với câu thoại của Tám “mánh” (Huỳnh Phương) – ông bạn chí cốt của Quân: “Ngày xưa má mày bỏ mày, rồi ba mày có bỏ mày không? Mà sao bây giờ mày bỏ nó như vậy?”. Chỉ một câu nói đó đã làm cho Quân thức tỉnh và cùng con bước trên những đoạn đường tiếp sau.

Không gian của bộ phim là một vùng quê ở cạnh vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, nhưng ở đó tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình người. Nào là cặp vợ chồng Tư “mỏng” – Tám “mánh” rồi bà con lối xóm xung quanh đã giúp đỡ hai cha con vượt qua những ngày tháng khó khăn như thế nào.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, hai cha con đã có những tháng ngày vui vẻ. Khi xem phim, tôi còn nhận ra những chi tiết đáng để lưu tâm, tôi không biết dây có phải một ý đồ của đạo diễn hay không.

Một là việc bé Thỏ rất thích mặc áo của cha, với tôi nó như một thứ để thể hiện người cha đã luôn đồng hành cùng con dù ở bất cứ đâu.

Hai là mái tóc của Quân, con gái càng lớn lên thì tóc cha lại càng ngắn đi. Ở đầu phim, Quân có một mái tóc dài lãng tử, dù khuôn mặt của anh thì chẳng hợp với nó chút nào, nhưng càng về sau mái tóc đó ngắn dần. Tôi vừa cười, vừa nghĩ thầm chắc chăm con vất vả và suy nghĩ nhiều quá nên tóc anh rụng bớt rồi. 

Đó cũng có thể là một lý do, nhưng thật ra người cha một tay chăm con nhỏ thì đâu có thời gian để ý mái tóc kia nữa. Tôi nghĩ điều anh cần duy nhất là sự chỉn chu, gọn gàng nên Quân đã quyết định “xuống tóc”, từ bỏ cái dáng vẻ lãng tử đã theo mình bao tháng năm qua.

Xuyên suốt bộ phim là tình cảm cha con, gia đình xen lẫn những miếng hài có thể khiến khán giả bật cười ngay tức khắc. Nhưng trong tiếng cười đó sao tôi vẫn thấy cảm xúc của mình bị lẫn lộn lên hết cả khi nhìn dáng vẻ khắc khoải của người cha “gà trống”. Tình cảm Quân dành cho con gái bao la như biển rộng, để rồi có lúc anh lọt thỏm giữa cái không gian to lớn do chính mình tạo ra.

Sự khắc khoải của Quân cùng sự hồn nhiên của bé Thỏ dẫn tôi đến những cảm xúc không thể nào quên được. Không phải những phút giây nức nở, òa lên mà khóc, Dân Chơi Không Sợ Con Rơi mang một nhịp phim nhẹ nhàng, tĩnh mịch như cái khung cảnh vùng quê biên giới yên ả. Cảm xúc tới luân phiên như những con sóng vỗ sát bờ, nhẹ nhàng như không nhưng khiến người ta nao lòng. Nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi xuống theo từng nút thắt cảm xúc của phim.

Song song đó, phim vẫn còn một số điểm trừ nhất định như việc một số nhân vật chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất tăm không rõ lý do, hay việc cái kết có phần đi theo lối mòn để lấy được cảm xúc của khán giả. Còn có ý kiến cho rằng nên liên kết sự tương đồng của Quân và bé Thỏ vì hai cha con đều bị mẹ bỏ rơi, nhưng tôi nghĩ chuyện buồn thì không nên nhắc lại với một đứa trẻ.

Nhìn chung, Dân Chơi Không Sợ Con Rơi không phải là một bộ phim quá xuất sắc, nhưng vẫn đáng để chúng ta ra rạp và thưởng thức nó. Chắc chắn mọi người sẽ không phải thất vọng về những cảm xúc mà bộ phim đem lại đâu, tôi sẽ chấm bộ phim này với số điểm 7.5/10.

>>>Xem thêm: Trailer Dân Chơi Không Sợ Con Rơi: Tiến Luật bỏ diễn hài làm Cascadeur

Dân Chơi Không Sợ Con Rơi sẽ được bắt đầu khởi chiếu từ ngày 29/07/2022. Mọi người hãy đặt vé và chạy ngay ra rạp để xem phim và đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận sau khi thưởng thức xong bộ phim nha.

* Bài viết của Andromeda chia sẻ tại box Phim Việt

Nếu bạn yêu thích điện ảnh Việt Nam , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây