TOKYO STORY (1953) – CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUỖI NHỮNG NỖI THẤT VỌNG? (Phần 1)

TOKYO STORY (1953) – CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUỖI NHỮNG NỖI THẤT VỌNG? (Phần 1) “Isn’t life disappointing?” “Yes, it is.” Để bắt đầu bài viết, xin thú thật: bản thân tôi không mấy ấn tượng với điện ảnh Nhật Bản đương đại, đặc biệt là giai đoạn sau thập kỷ 90s cho đến gần đây. Đương nhiên tôi chẳng thể phủ nhận rằng vẫn có những tác phẩm khá ấn tượng như Confessions (2010), Still Walking (2008), Battle Royale (2000) hay Audition (1999) … nhưng từ phong cách cốt lõi, diễn xuất, lối dựng phim … tất cả đều đã thay đổi rất nhiều. Kỳ lạ thay, tôi lại hoàn toàn bị bỏ bùa bởi phim Nhật từ những năm 80s trở về trước. Chà, tôi sẽ không vỗ ngực thậm xưng, tự nhận mình am tường một đề tài rộng lớn như thế (nhưng tôi yêu thích chúng đủ nhiều để lần mò tìm hiểu thêm). Và trong những cuốn phim Nhật xưa...
quảng cáo

“Isn’t life disappointing?”

“Yes, it is.”

Để bắt đầu bài viết, xin thú thật: bản thân tôi không mấy ấn tượng với điện ảnh Nhật Bản đương đại, đặc biệt là giai đoạn sau thập kỷ 90s cho đến gần đây. Đương nhiên tôi chẳng thể phủ nhận rằng vẫn có những tác phẩm khá ấn tượng như Confessions (2010), Still Walking (2008), Battle Royale (2000) hay Audition (1999) … nhưng từ phong cách cốt lõi, diễn xuất, lối dựng phim … tất cả đều đã thay đổi rất nhiều.

tokyo-story-1

Kỳ lạ thay, tôi lại hoàn toàn bị bỏ bùa bởi phim Nhật từ những năm 80s trở về trước. Chà, tôi sẽ không vỗ ngực thậm xưng, tự nhận mình am tường một đề tài rộng lớn như thế (nhưng tôi yêu thích chúng đủ nhiều để lần mò tìm hiểu thêm). Và trong những cuốn phim Nhật xưa cũ ấy, Tokyo Story (1953) là tác phẩm điện ảnh mà tôi muốn giới thiệu lần này.

…….

Thực chất phần nội dung Tokyo Story do đạo diễn Yasujirô Ozu cùng biên kịch Kōgo Noda xây dựng rất đáng chán: chuyện xảy ra ở một gia đình nọ, con cháu sống xa ông bà – cha mẹ lâu năm và dần khiến khoảng cách giữa các thế hệ ngày một lớn; tất cả những diễn biến, cao trào, nút thắt, xây dựng tuyến nhân vật … đều cũ mèm, chẳng có gì bất ngờ. Thẳng thắn mà nói, chúng ta hẳn đều đã đọc hay chứng kiến những trường hợp tương tự như thế xảy ra với người khác (hoặc có khi cũng đang trải qua nó).

tokyo-story-2

Xem phim, chắc nhiều người sẽ mủi lòng trước sự ngây ngô của cặp vợ chồng nhà Hirayama từ quê khăn gói quả mướp lên phố thăm con cháu, họ giận dữ khi chứng kiến cảnh những người thân yêu ruột thịt đối xử kém nồng hậu với hai cái thân già chậm chạp ấy, rồi lại xúc động nhận ra “ao nước lã” nhiều khi còn đáng quý hơn “giọt máu đào” … Tuy nhiên, thật khó để kết luận cách các nhân vật trong Tokyo Story đối đãi với cha mẹ là vô ơn hay hiếu thuận. Vì xét cho cùng, Yasujirô Ozu không bắt ép khán giả phải chọn phe hay phán xét ai – chẳng có người tốt lẫn kẻ xấu ở đây.

Phần lớn chúng ta sẽ đồng cảm với Kyōko, con gái út nhà Hirayama. Là người ở cùng cha mẹ, cô thể hiện nỗi thất vọng cực độ với anh chị ruột sau tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên tôi cho rằng nếu khán giả là những ai lớn tuổi hơn và đã lập gia đình, có thể họ sẽ hiểu vì sao Kōichi và Shige lại cư xử như vậy. Mải mê với cuộc sống riêng cùng vô số lo toan thường ngày, khiến họ chẳng thể dành nhiều thời gian, tình cảm hơn cho bố mẹ mình.

tokyo-story-3

Qua cách diễn đạt của Yasujirô Ozu, bộ phim đã tránh khỏi việc trở thành một tấn bi kịch đẫm nước mắt đầy mệt mỏi. Khi nhìn lại các các drama cùng chủ đề, thường đạo diễn sẽ đi theo hướng giải quyết: cố gắng đẩy cảm xúc người xem lên cực điểm bằng những trường đoạn đau khổ, nơi các nhân vật liên tiếp làm tổn thương nhau (cả cố ý lẫn vô tình). Thay vào đó, câu chuyện ở Tokyo được sắp xếp thành chuỗi những sự việc buồn vui xen kẽ. Cuộc hành trình của cặp vợ chồng già cứ thế trải qua khắp mọi chốn: nhà con cả, nhà con thứ, nhà con dâu, khu nghỉ dưỡng rồi lại quay về quê … nơi nào họ quay lại lần hai, thì cảm xúc cũng khác hẳn.

(còn tiếp)

TOKYO STORY (1953) – CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUỖI NHỮNG NỖI THẤT VỌNG? (Phần 2)

Nguồn: Blacksnow308