The Painted Veil - Bức bình phong

Painted Veil kể về câu chuyện cặp vợ chồng nhà nghiên cứu sinh vật học Walter và Kitty cô con gái của một gia đình trung lưu được nuôi dạy lớn lên dựa dẫm vào chồng. Walter yêu Kitty ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong khi đó, Kitty chỉ muốn cưới chồng để thoát khỏi mẹ mình. Một cuộc hôn nhân không bền vững ngay từ ban đầu.

Walter khô khan, cứng nhắc, anh tập trung quá nhiều vào công việc trong khi đó Kitty lại được nuôi dạy như những cô tiểu thư vô dụng khác mơ mộng, lãng mạn và thiếu thực tế. Không khó để hình dung ra là Kitty phải lòng người đàn ông từng trải và dẻo miệng khác để rồi đưa cuộc hôn nhân của cả hai vào bờ vực tan vỡ. Đỉnh điểm là Walter bắt cô đi cùng anh đến vùng đang có đại dịch của Trung Quốc ngay sau khi biết cô ngoại tình. Bắt đầu từ đó chỉ có hai người phải đối mặt với nhau để cùng lần mò, hiểu nhau giữa chốn hoang vu xa lạ. Trung Quốc trở thành phông nền tuyệt đẹp cho hai con người vụng dại, hàn gắn tổn thương gây ra cho nhau.

buc-binh-phong

Bộ phim lấy Kitty là trọng tâm dẫn dắt thắt mở toàn bộ vấn đề. Có lẽ rất nhiều bạn nữ sẽ thấy mình ở Kitty, mơ mộng, vô tư và thiển cận. Nếu nói như vậy mang quá nhiều nghĩa tiêu cực thì bạn đừng vội phán xét. Thực tế nó là số đông suy nghĩ của những bạn nữ khi môi trường giáo dục, truyền thông, phim ảnh điều khiển suy nghĩ của bạn về một mối tình lãng mạn với người đàn ông tinh tế, toàn mỹ biết chiều chuộng. Nó không có gì sai nhưng nó khiến bạn luôn tìm kiếm một con người qua tấm bình phong hoàn hảo mà bạn dệt lên thay vì nhìn thẳng vào người đó và tìm kiếm sự rung động thực sự đến từ bản chất gồ ghề thiếu hoàn hảo của đối phương.

Cả Walter và Kitty nhìn nhau hoặc tìm kiếm nhau qua tấm bình phong. Nếu Walter ngay sau tiếng sét ái tình, chỉ lấy nàng vì vẻ đẹp, sự ngây thơ bất chấp biết rằng đằng sau vẻ đẹp đó là một cố gái ngu ngốc, ích kỷ và vô dụng. Trong khi đó, Kitty luôn tìm kiếm người đàn ông trong mộng mà theo nàng phải sâu sắc, biết nâng niu chiều chuộng. Hình như thời nào các nàng cũng luôn tìm kiếm soái ca thì phải. Tất cả những gì cô nhìn thấy ở Walter sự khô khan, vô cảm và nhàm chán. Tấm bình phong của cả hai dựng lên cho nhau khiến cả hai sống trong cuộc hôn nhân chán nản. Cho đến khi cả hai phải đối mặt và kiên nhẫn tìm hiểu người mình đã cưới là ai.

Trong căn phòng tồi tàn, heo hét ánh sáng và sự lạnh lẽo từ bên ngoài nơi người ta chết hằng ngày vì dịch tả và sự lãnh đạm từ bên trong căn nhà của cặp vợ chồng đồng sàn dị mộng, Kitty thốt lên: “Thật ngu ngốc khi chúng ta luôn tìm kiếm những phẩm chất mà đối phương không có”. Một câu nói đủ để diễn tả cuộc hôn nhân bế tắc của cả hai. Bạn thử ngẫm lại xem, đã có bao giờ mình từng như vậy chưa? Tìm kiếm điều gì đó mà đối phương không có. Người ta thường nói chính ảo mộng giết chết tình yêu, giết chết con người. Ảo mộng đó được hình tượng hóa thành bức bình phong mỗi người tự dựng lên như tựa đề của bộ phim.

Một kịch bản có vẻ không quá đặc sắc cũng không có nhiều bất ngờ, nhưng thành công của The Painted Veil đến từ diễn viên và thoại xuất sắc. Trong phim sẽ có những đoạn hội thoại mà bạn cảm thấy cực kỳ tâm đắc cộng với diễn xuất của hai diễn viên chính để bạn cảm nhận được tính đời của mỗi nhân vật.

Kitty trong lúc ngây thơ còn đang say đắm trong tình yêu đã thốt lên “Phụ nữ luôn đánh giá cao hơn tình yêu mà người đàn ông dành cho họ so với thực tế”. Câu nói này phần nào thể hiện được những kỳ vọng khi yêu của phụ nữ mà tôi cho rằng dù mù quáng lúc yêu đương các bạn cũng nên dán câu này vào đâu đó để hạ bớt kỳ vọng của mình nhé.

Nhưng sẽ nhanh chóng thôi bạn sẽ cảm nhận được tình yêu bao dung mà Walter dành cho Kitty, điều mà ai cũng mong muốn tìm được, nhưng tiếc thay chúng ta (nữ giới) rồi ai cũng giống Kitty, không nhìn ra được nó. Cả Walter và Kitty khiến người xem lại một lần nữa tin vào tình yêu, cùng xúc động khi cuối cùng cả hai cũng tìm được nhau, muộn màng nhưng chân thực và gắn kết.

Walter với tôi là hình mẫu sói ca đúng chuẩn. Thử xem, nếu không phải sói ca, sao anh có thể nói được lên những câu tan chảy như thế này:

Kitty Fane: For God’s sake, Walter, will you stop punishing me? Do you absolutely despise me?

Walter Fane: No. I despise myself.

Kitty Fane: Why?

Walter Fane: For allowing myself to love you once.

Chỉ khi nào xé bỏ tấm bình phong định kiến của mỗi người thì mới tìm được những chàng trai tuyệt vờ như Walter phải không nhỉ?

Bài đã khá dài và tôi bắt đầu nói lung tung vì quá thích phim. Nhưng chỉ xin thêm 1 dòng nữa để ca ngợi nhạc phim tuyệt vời. Khi nó phát lên ở cuối phim, tất cả đều bùng nổ, nuối tiếc, yêu thương, hạnh phúc, đau buồn tuôn chảy theo dòng nhạc.

“Trên những cành cây cao vút, những con chim sơn ca đang cất tiếng hát. Hát đi, hãy hát đi những con chim sơn ca, trái tim của mày đang rất hạnh phúc. Trái tim của mày đang rất hạnh phúc còn ta thì đang khóc thương. Tôi đã mất đi một người yêu mà tôi không xứng đáng với người đó. (người) Mang đến cho tôi một bó hoa hồng nhưng tôi đã từ chối. Tôi ước gì bó hoa hồng kia trở lại trong bụi cây. Và người yêu của tôi vẫn yêu tôi. Tôi đã yêu anh từ rất lâu và không muốn quên anh.”

Nguồn: thieule’s corner

Có thể bạn muốn xem