Stt vì ta lỡ hẹn nên ta lạc nhau đến tận muôn đời

Stt vì ta lỡ hẹn nên ta lạc nhau đến tận muôn đời Kiếp này anh không thể, cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh đợi em sớm hơn tất cả những người khác, gặp em sớm hơn một chút.  Cứ hẹn thề bên nhau mãi ngày sau làm chi, cứ viển vông mơ mộng làm gì. Khi mà...

Kiếp này anh không thể, cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh đợi em sớm hơn tất cả những người khác, gặp em sớm hơn một chút. 

Cứ hẹn thề bên nhau mãi ngày sau làm chi, cứ viển vông mơ mộng làm gì. Khi mà ngay lúc này đây yêu thương còn hững hờ thì có chắc về sau yêu thương kia sâu đậm? 

Cuối cùng, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau. Những ngày tháng tươi đẹp như một cuốn bằng ghi hình chứa đựng những khoảnh khắc, những cảm xúc chân thật, giản dị nhất của một mối quan hệ đã qua và không bao giờ trở lại!"

Giá như ngay từ lúc đầu quen biết, chúng ta có thể hiểu được rằng đôi khi chỉ cần dũng cảm bước về phía trước một bước, bớt kiêu ngạo đi một chút thì có lẽ trên đời này cũng đã không có nhiều tình yêu để lạc mất nhau đến thế…

Hai con người bước qua nhau, hai cuộc đời chạm vào nhau rồi bỗng nhiên đi thẳng, không ai ngoái lại, không ai nức nở. Vì ta biết rồi, những thứ đã ngủ yên thôi đừng nên đánh thức. Quá khứ là để giữ, không phải để khuấy nó lên…

Ngang những dằn vặt, dày vò, ngang qua những ám ảnh tội lỗi và tổn thương, ta trả trái tim về những ngày thanh thản. Một cái tên đã thôi rung lên bật khóc, một hình dung kể từ đó cũng không còn nữa đớn đau.

Em vẫn dõi theo anh bởi hết yêu vẫn còn bạn

Có lẽ, mình lạc mất nhau rồi có phải không? Mình lạc mất nhau khi đang cố giữ lấy nhau, khi tay trong tay mà vờ như xa lạ, như chưa hề quen biết...

Ai rồi cũng khác, không gì là mãi mãi phải không anh? Em chợt nhận ra rằng, chắc anh cũng thế...giữa chúng ta, từ lâu rồi, đã lỡ nhịp yêu thương!

 

Vội vã yêu nhau vội vã rời...yêu thương một người luôn là thế. Người ta có nhau thì khó, chứ lạc mất nhau lại quá dễ dàng. Vì không phải ai đến cũng là để ở lại, anh cũng vậy và chắc em cũng thế.

Chuyện tình của chúng ta kết thúc, rất dễ dàng. Lúc đó chúng ta chẳng cho nhau nổi một lý do rõ ràng em chỉ biết rằng một người buông, đối phương cũng chẳng giữ lại! Cứ đơn giản như vậy, chúng ta lạc mất nhau...  

Em đành chôn dấu tất cả yêu thương về anh vào nỗi đau 

Và không nhắc tên anh mỗi khi giấc mơ ùa về 

Nhưng điều đó thật khó, nên anh phải đừng từ xa nhìn anh 

Giữa dòng đời ta lạc mất nhau 

Ta lạc mất nhau trong buổi xế chiều hoang vắng... Còn nhớ hay chăng, món quà thân thương anh chưa kịp tặng!

Rồi một ngày, một ngày trong cuộc đời em nhận ra mình đã đi qua nhau, vô tình lướt qua hay cố ý bỏ qua. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng là đã "Qua".

Đôi khi cứ lặng thinh đến bất chợt. Khiến trái tim lạnh ngắt vì một điều gì đó tưởng như đã lãng quên. Và có những người đi ngang qua đời nhau nhưng vô tình họ lạc mất nhau mãi mãi.

Hai con người bước qua nhau giữa mùa thu say đắm, từng chạm vào nhau bằng hết cả con tim, rồi bây giờ thì bật nhiên đi thẳng, chẳng ai ngoái đầu nhìn nhau, cũng chẳng ai nức nở, đáng sợ.

Lời kết: Hãy nói yêu khi còn có thể, hãy níu giữ khi lòng còn muốn bên nhau. Bởi tình yêu, đôi khi lỡ hẹn 1 giờ, lần sau gặp lại phải chờ trăm năm!

Có thể bạn muốn xem