Stt tuổi 27 có gì phải vội vàng đâu cô gái

Stt tuổi 27 có gì phải vội vàng đâu cô gái Có lẽ bước chuyển tiếp giữa tuổi 26 & 27 là cái khoảng chênh vênh rõ ràng nhất mà tôi đã & đang bước qua. Ở ngưỡng tuổi này, tùy theo tuýp người mà bạn đối thoại, hoặc sẽ gật gù bảo “Ừ, cũng lớn rồi đấy, …” hoặc một...

Có lẽ bước chuyển tiếp giữa tuổi 26 & 27 là cái khoảng chênh vênh rõ ràng nhất mà tôi đã & đang bước qua. Ở ngưỡng tuổi này, tùy theo tuýp người mà bạn đối thoại, hoặc sẽ gật gù bảo “Ừ, cũng lớn rồi đấy, …” hoặc một số khác tân thời hơn hoặc là những người bạn nước ngoài, sẽ bảo “Vẫn còn rất trẻ”. Tôi bắt đầu tập quen với mọi lời nhận xét, suy cho cùng, làm sao mà mỗi lời người khác nói ra đều làm vui lòng bạn được, nó cũng đúng ở chiều ngược lại thôi.

Sáng mưa, trưa nắng, chiều lại lâm râm... Ở cái tuổi này mà tôi vẫn lắm lúc bồng bột, rồi lại bùng thất thường...Sống chẳng vướng bận nên tôi nói năng, hành động có vẻ bất cần cũng may bản thân còn biết nghĩ thương cho cha mẹ nếu không tôi cũng không biết tôi sẽ quẩy đến mức nào. Và bởi cha mẹ công việc tôi mới ổn định chớ nếu không có cái phải nghĩ sau cùng ấy thì tôi đã là con bé rày đây may đó, phiêu bạc cùng mây trời.

Tôi nghĩ “trẻ” chưa bao giờ là thứ thuộc về tuổi tác. “Trẻ” là lúc con người vẫn còn hồ hởi nhìn vào thế giới tràn đầy hy vọng, vẫn còn dám bắt đầu và liều lĩnh trên chính con đường của mình. Thường thì thời gian sẽ cho tất cả những người như thế vài cái tát điếng người. Sau đấy có lì lợm đi tiếp hay không là lựa chọn của bạn…

Dù đã là cái tuổi gần nữa cuộc đời mà tôi vẫn cứ cháy hết mình trong công việc, trong những cuộc chơi, hay đơn giản là trong những thú vui đột xuất của tôi... Chính bởi quẩy hết ga thế mà trong những cuộc chơi cùng đồng nghiệp mà tôi đã không ít lần bùng quá mức đã khiến tôi trở thành một con bé cá biệt trong cơ quan cứ như là học sinh cá biệt trong lớp ngày xưa.

Stt an nhiên trong cuộc đời này là điều hạnh phúc nhất

27 tuổi, tôi có gì và được gì? Mất gì hay hy vọng gì? Chẳng phải cuộc sống của mỗi người trong số chúng ta luôn được – mất song hành, đòi hỏi một cái gì đó, thì sẽ phải đánh đổi một thứ khác, như một quy luật tự nhiên. 

Đi đến đâu về đâu chẳng cần biết chỉ cần đi, chỉ cần bay đến chân trời mới, chạm vào những điều mới, mở tầm nhìn hạn hẹp ra chân trời mới, rồi gặp và bắt chuyện với những người mới...chỉ thế thôi với tôi là quá đủ, quá hạnh phúc. 

Tôi vẫn bước, theo cách riêng mà đôi chân tôi đã chọn, vì chính mình, vì những người tôi yêu thương. Đến nỗi nhiều người, vẫn thường bảo với tôi rằng, thấy cuộc đời em hạnh phúc và lãng tử quá!

Stt chờ đợi ai đó là những ngày tháng sống với cô đơn và nỗi đau

27 tuổi chuyện yêu đương cũng không còn dừng lại ở việc thích người này, cảm mến người kia, say nắng người nào đó mà sẽ cụ thể bằng đối tượng này là ai, điều kiện thế nào, có thực sự thích hợp để phát triển dài lâu.

27 tuổi, có đôi chút trải nghiệm cả mưa lẫn nắng của nửa cuộc đời nên qua rồi cái thời yêu đương mặn nồng, giận hờn vu vơ, cảm thất nhạt dần trước những lời yêu thương có cánh nhưng vẫn có đôi chút chạnh lòng khi một mình trở về trên con đường nhỏ một mình hoặc lang thang trên đường lắm kẻ sánh vai nhau.

Tuổi 27, tôi từng ngày một, hiểu nhiều hơn và luôn thầm biết ơn cuộc sống đã cho tôi được nhiều hơn là mất. Cái khiến tôi cảm nhận rõ sự khác biệt ở thời điểm này, là sự xuất hiện của một người trong cuộc sống của tôi.

Thế nên, dù đã bước vào tuổi 27 với đầy rẫy những cái không: Không tiền tài, không danh tiếng, không sắc đẹp và không cả tình yêu nhưng vẫn mạnh mẽ ngẩng cao đầu đón nhận những thử thách chông gai, cho phép mình sự điên cuồng của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết của đam mê và khát khao được khám phá.

Stt sống an nhiên trong cuộc đời này là điều ai cũng mong muốn có được

Nhưng ai cần bền vững? 27 tuổi là một độ tuổi thử nghiệm, nếu người ta vẫn còn đang mải miết đuổi theo đam mê của mình hơn là những thứ nằm ngoài sự phát triển an toàn thông thường, khi bên trong, cái chất của một bản ngã tự tin và tự nhận ra khả năng của mình, muốn chứng tỏ nó, muốn thể hiện cho thế giới thấy mình làm được điều mà phần lớn người khác cho rằng là sự bất khả, một sự màu mè, một sự dụng tâm vượt quá sức mình.

Lời kết: Và nghiệm ra rằng, 27 tuổi chỉ là cột mốc đánh dấu mốc thanh xuân mới mà thôi.

Có thể bạn muốn xem