Stt tuổi 15 đôi chân nhỏ bé của em tự bước đi trên đường đời

Stt tuổi 15 đôi chân nhỏ bé của em tự bước đi trên đường đời Tuổi 15, em nhận ra rằng trong cuộc sống này, nhiều thứ làm cho con người ta bị xao lãng, bị phân tâm, biến chất và họ trở thành những con người vô cảm, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những con người tốt bụng, chân thành, người dưng thôi,...

Tuổi 15, em nhận ra rằng trong cuộc sống này, nhiều thứ làm cho con người ta bị xao lãng, bị phân tâm, biến chất và họ trở thành những con người vô cảm, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những con người tốt bụng, chân thành, người dưng thôi, người đi đường thôi nhưng đôi khi họ lại có sự quan tâm đến nhau chỉ bằng vài cử chỉ nho nhỏ.

15 tuổi cuộc đời dạy em cách che giấu nỗi buồn chật vật vào ánh mắt , đôi khi cũng tự cười khẩy một mình đấy thôi . Ngoài mặt em cười nhưng trong lòng đâu phải thế , ước gì em không mạnh mẽ , không cốchấp , ước gì ai đó hiểu em và bảo rằng : “Em cứ khóc đi cho thỏa lòng , việccủa em là ở bên em.”

   

Tuổi 15, em nhìn lại và tự nhận thấy có một số người thân mà em không sống gần nhưng đôi khi em lại thích được tự gửi tấm lòng mình và sự quan tâm của mình đến họ qua những cuộc đối thoại dù chỉ là ngắn ngủi thôi và ...... nghĩ lại đôi khi em lại nhớ đến họ trong quá khứ. Điều này em cũng không hiểu vì sao ??? Nó vẫn đang là dấu hỏi chấm to đùng trong em! 

                                          

15 tuổi cuộc đời dạy em cách tự mình đứng lên sau những va chạm gai góc . Sau những ngày nỗ lực học tập kết quả không như mong muốn vẫn dành cho tim mình một gócbình yên . Em làm mọi điều mình thích miễn là mọi thứ khá hơn , miễn là con timvẫn dồi dào yêu thương để lấp đầy những khoảng trống loang lổ bị bỏ hoang tựbao giờ .

Tuổi 15, em hiểu được những lỗi lầm của mình, những cái suy nghĩ sai lệch của mình ... nhiều lúc nó trẻ con, bồng bột ... và bây giờ em đã khác.

Stt con gái cần mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng cũng cần yếu đuối và nhỏ bé để một chàng trai tuyệt vời có cơ hội bước đến

15 tuổi cuộc đời dạy em biết đối diện với tổn thương . Em không chạy trốn cũng không trách ai kia đã gây ra những vết xước . Chỉ là em cứ luôn tự trách mình sao lại vướng vào những điều đáng ghét để rồi lòng em cứ thổn thức lắm lúc tim lại nhói lên . Em đừng nghĩ cứ cho đi rồi sẽ được đáp lại . Đau đấy ! Cứ dối lòng như thế làm gì , sao em không thử mạnh mẽ bước qua ?

Tuổi 15, em tự mình kết luận: Những người cho dù đã làm tổn thương ta nhưng chúng ta vẫn không thể ghét bỏ và vẫn không thể không tha thứ cho họ vì họ lại chính là những người thân của ta. 

15 tuổi cuộc đời dạy em hãy sống thật với chính mình . Em đừng suốt ngày tự ví sánh mình với ai đó . Em là phiên bản duynhất mà cuộc đời này tạo ra . Và em tin rồi sẽ có một ngày sẽ có ai đó nhận ra em đặc biệt . Chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười thật của em.

Tuổi 15, em vẫn là một cô bé, một cô bé thích cày phim Hàn Quốc, Thái Lan, nhiều lúc xem thấy những đôi tình nhân tình cảm, lãng mạn và hạnh phúc nghĩ: "Ước gì mai sau mình được hạnh phúc như cô ta nhỉ?!" 

Tuổi 15…. Em đừng tự hành hạ bản thân chỉ vì một kẻ không xứng đáng , đừng lên facebook viết stt hoài chờ người ta đọc  , đừng tựru ngủ mình bằng những cơn buồn lạc lõng . Vì có những người chỉ tồn tại trongmột khoảnh khắc thoáng qua nào đó phải không em ? Nếu cứ mãi chờ tin nhắn từ một người không hề đoái hoài gì đến mìnhthì có vô ích không ?

Status tình bạn sau khi tốt nghiệp cấp 3 kỉ niệm thời học sinh và tình bạn thân                                 

15 tuổi cuộc đời dạy em khi ai đó bỏ em mà đi , em nên giữ trong lòng . Em có thể đi cắt tóc để tóc cuốn đi mọi vết thương trong quá khứ . Em phải bản lĩnh hơn những gì mình đã từng . 

Tuổi 15…. Em đừng hành hạ bản thân bằng cách nhịn ăn , thức khuya , sa vào những điều tồi tệ của cuộc đời. Bố mẹ sinh ra hình hài này để em làm vậy hay sao ?  Nỗi đau thể xác chẳng thể nào bù lấp vào tráitim đang gào thét vì đau của em . Em hãy mạnh mẽ lên cô gái . Vốn dĩ một mìnhn cũng chẳng có gì là sai cả .

         

15 tuổi em tự mình đứng lên , đôi chân nhỏ bé của em có lẽ chưa vững , em sẽ vấp ngã đấy , sẽ đau đấy , nhưng đó chỉ làmột thách thức nhẹ nhàng mà cuộc đời đặt ra để xem ai là người ở lại cùng em .Tại sao em cứ phải tự làm đau mình như vậy ? Sẽ chẳng có ai gánh nỗi đau thay em 

15 tuổi cánh cổng trường cấp 3 vẫy gọi,  em sẽ đi theo những khát khao cháybỏng của mình . Em đừng quan tâm những thứ người ta giễu cợt bởi họ chẳng hiểugì về em . 

Tuổi 15…. Em cũng đừng để bất cứ điều gì làm bòn rút tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình . Cười lên đi em  Rồi sẽ có ai đó nhận ra được sự tồn tại của em giữa dòng đời bon chen vội vã , ai đó sẽ thương em hơn chính bản thân mình , nguyện làm tất cả chỉ đểgiữ được em bên cạnh trong cuộc đời họ .

Lời kết: Dù em ở tuổi 15, 16 hay 17 ... ... ... 18 hay một con số lớn hơn nữa thì trong em, đâu đó vẫn còn những cái bồng bột, nông nổi, ... , vô cùng trẻ con nhưng có khi nó lại đáng yêu và dễ thương đối với em nhỉ ?

Có thể bạn muốn xem