Stt tình yêu không đủ lớn, chia tay đau buồn rồi cũng sẽ đến thôi

Stt tình yêu không đủ lớn, chia tay đau buồn rồi cũng sẽ đến thôi  Khi còn trẻ cứ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần có yêu thương là đủ. Đến khi trải qua bão giông ở đời mới hiểu ra rằng: giữ được một bàn tay đến cuối con đường thật sự không đơn giản. Và cũng không phải chuyện chỉ một bàn tay...

 Khi còn trẻ cứ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần có yêu thương là đủ. Đến khi trải qua bão giông ở đời mới hiểu ra rằng: giữ được một bàn tay đến cuối con đường thật sự không đơn giản. Và cũng không phải chuyện chỉ một bàn tay là có thể làm được.

Yêu thương không đủ lớn thì cách ngăn càng thêm rộng. Cuối cùng mới vỡ lẽ mũi tên thần Cupid bắn ra không phải ngọt ngào như trong thần tho

ại.

Có va vấp đau thương mới thấy, đường đời dài rộng quá nên người ta rất dễ lạc nhau, cuộc sống bon chen quá nên người ta thường hay ích kỷ, yêu thương mong manh quá nên người ta vội vã xa rời.

Giá như trong tình yêu, chỉ cho đi và nhận lại bằng trái tim, thì cuộc đời này, dễ gì mất mát, dễ gì buông xuôi?

Những ngày này mới thực sự cảm thấy chông chênh, chống vắng và lạc lõng. So với vẻ cố chấp thì vẫn phải chấp nhận rằng mình thật sự sẽ không còn trẻ, đã đến lúc phải suy nghĩ cũng không thể tùy tiện thêm nữa.

 Status tổn thương trong tình yêu giúp ta trưởng thành hơn, tình yêu không còn là tất cả nữa

Bản thân vốn là người rất đa cảm, muốn thu tất cả mọi chuyện vào tầm mắt nhưng thường để mình đứng ngoài mọi chuyện. Người như mình trong xã hội này rất khó sống, nếu sống được đương nhiên là khá mệt mỏi. Chỉ có thể nhìn nhận sống với nó, vượt qua nó. 

Sẽ có một ngày mọi thứ chợt tới điểm dừng nhất định sẽ nhẫn lại, chân thành để sống, bình thản để gạt đi mọi chuyện. Vì khi cuộc sống này quay lưng thì tất thảy mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa. Dẫu sao trên đời này cũng có những chuyện không thể cứ lãng quên là né tránh được nên mới phải học cách chấp nhận. 

1 năm lại qua, nói dài thì là dài nói ngắn cũng là ngắn. Thứ quan trọng vẫn là bản thân nhận được nhiều hay ít có xứng đáng với thời gian ấy trôi đi hay không. Buồn có vui cũng nhiều, khó khăn chồng chất, mệt mỏi muốn buông xuôi bất chấp tất cả cũng đều đã nỗ lực cố gắng, ngay cả tự thôi miên chính mình. Cũng đã có lúc khóc và tuyệt vọng đến tan nát con tim. Để có những ngày như vậy mới biết hạnh phúc quý giá đến nhường nào. 

Dù có phải vụn vỡ hơn nữa, tôi vẫn sẽ đợi. Nói đợi là sẽ đợi được, không đợi được chỉ khi nó không đáng để đợi nữa. Vì sự chờ đợi nhất định khiến tôi tốt hơn hiện tại. Chờ một người thực sự xứng đáng với con người đang tồn tại bên trong này. Bất luận bóng lưng của tôi cô độc đến đâu hay sự chờ đợi của tôi cô đơn đến nhường nào: Tôi cũng vẫn đợi, để được nghe: “Tôi xuất hiện rồi!” Vậy nên mọi bi thương lúc này chẳng còn quan trọng nữa. 

Có chút áy náy vì thời gian qua lượng ask, mess chưa thể trả lời rất nhiều mặc dù bây giờ đã khuya vẫn muốn rep hết mọi người, nhưng sợ là bản thân không đủ minh mẫn nữa rồi.

Đã có lúc em phải tự lừa dối chính mình, hụt hẫng và muốn buông xuôi. Thậm chí dùng những lời cay độc, chì chiết để đẩy mọi thứ lên cao trào như một sự trút giận. 

 Stt nắng mùa thu, nắng tháng 8 cùng những cơn mưa bất chợt cảm xúc mùa thu luôn khiến ta xao xuyến

Và rồi em quyết định chọn một lối đi cho riêng mình, không còn muốn mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng. Trong em có thứ gì đó mà bất luận ai cố gắng cũng không thể chạm vào, chỉ dám đứng nhìn từ xa mẩn mê sầu muội. 

Trải qua tất cả mọi thứ, em biết mình đủ mạnh mẽ để đi qua bão giông của cuộc đời.

Cuộc đời dài và rộng, ngổn ngang trăm bề với những mối quan hệ đan xen, có những lúc ta bất chợt nhận ra bên cuộc đời mình có bao người đã đến rồi đi, có những mối quan hệ từng gắn bó bỗng chốc nhạt nhòa đến lạ, cứ lặng thinh rồi xa dần trong tiềm thức… Và cứ như thế, ta để lỡ mất nhau.

Phải chăng trong cuộc đời của bạn từng đi qua những mối quan hệ không thể gọi tên. Đó không hẳn là bạn, cũng không hẳn là yêu, từng nhớ nhau nhiều hơn hai giây trước khi ngủ, từng gửi nhiều hơn 50 tin nhắn mỗi ngày, từng chia sẻ những điều chưa nói cùng ai… và để rồi từng hờn ghen vu vơ khi thấy người ta đi bên ai đó, lang thang trên Facebook của người ta mỗi ngày nhưng không bình luận, soạn những tin nhắn để rồi không gửi, viết những status vu vơ, bóng gió về một nỗi buồn vô cớ để rồi khi người nào đó hỏi, lại đáp rằng chỉ là lời bài hát mà thôi.

Rồi một ngày nọ, bạn chợt nhận ra cái người ấy chẳng biết từ bao giờ trở nên xa lạ thế, tin nhắn thưa dần và khách sáo hơn xưa. Đến tận mãi sau này, khi vô tình gặp lại bóng hình từng quen thuộc, bạn chợt bâng khuâng, liệu ngày ấy nếu mình không buông xuôi dễ dàng như thế thì giờ đây hai ta sẽ ra sao?

Đôi mắt của con người là ở phía trước, có lẽ vì thế mà nhiều khi trong đời chúng ta bỏ lỡ những tốt đẹp đang chờ đợi ngay bên hoặc ở phía sau. Tình yêu cũng vậy, đôi khi chúng ta chỉ dám lặng lẽ thương thầm, nhìn thấy một người trải qua hết mối tình này đến mối tình khác, cũng không một lần nhìn lại người đứng ngay phía sau là ta.

Lời kết: Thường thì sẽ tỉnh giấc vì những cơn ác mộng. Cơn ác mộng càng ghê gớm ta lại càng nhớ lâu, nhưng chẳng ai nhớ cả đời được. 

Có thể bạn muốn xem