STT thời gian không làm em quên anh mà khiến em quen không có anh

STT thời gian không làm em quên anh mà khiến em quen không có anh Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh. Đây là đâu sao không thấy tay anh ôm chặt. Tự hỏi bao lâu em đã quen khi không có anh. Giờ đây, không gặp anh, không yêu anh, không nhớ anh da diết... Em vẫn đang béo tốt, cuộc sống...

Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh. Đây là đâu sao không thấy tay anh ôm chặt. Tự hỏi bao lâu em đã quen khi không có anh.

Giờ đây, không gặp anh, không yêu anh, không nhớ anh da diết... Em vẫn đang béo tốt, cuộc sống của em vẫn đang tiếp diễn, thậm chí nó còn diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp! Vậy là em đã quên anh thật rồi.

Em chẳng còn thấy rung động, hay mong muốn gặp anh da diết...nữa. Vì đơn giản là em quen rồi! Em quen với việc không có anh trong cuộc đời của mình.

Em cần một người yêu em chân thành... Yêu hết tất cả những gì thuộc về em! Và chắc chắn rồi! Người đó không phải anh!... Vì... hôm nay, em đã quen với việc không có anh trong đời!

Có lẽ em đã quen với cuộc sống hiện tại – một cuộc sống không có anh. Có lẽ em đã quen tự mình khiến mình mỉm cười, tự mình khiến mình hạnh phúc.

Stt vì ta lỡ hẹn nên ta lạc nhau đến tận muôn đời

Có lẽ là em đã quen. Em đã quen với cuộc sống độc thân hiện tại. Và em đã tìm thấy một cách khác chứ không phải là một người khác cho mình.

Em chọn cuộc sống hiện tại – một cuộc sống không có anh có lẽ vì em đã quen. Không biết từ bao giờ em làm quen với nó rồi biến nó thành một thói quen của mình. Mà thói quen sẽ khó từ bỏ nhất là khi bản thân người đó không muốn. Em của bây giờ đơn giản có lẽ vì em đã quen…

Nghe một câu chuyện hay từ cuốn sách trong ngăn bàn. Mà em đã quên từ lâu nhìn chướng mắt không gợn mây. Và bắt đầu hình thành những thói quen khi không còn có anh kề bên.

Anh có biết không? khi thương yêu một người hết lòng rồi. Đôi khi cả thế giới thu nhỏ lại chỉ bằng người đó thôi. Và, có một thời gian, anh đã từng cả thế giới, cả khoảng trời trong em. Nhưng bây giờ đã là quá khứ nên em quên anh mất rồi.

Giờ đây, chúng ta đã không còn là của nhau nữa. Thế giới của em cũng tan biến ra cả rồi. Kể từ lúc anh quay lưng đi, là lúc khoảng trời trong em tối sầm lại. Em biết, từ lúc đó em dần học cách quên anh… Và thật vui vì em đã sống trở lại khi không có anh bên cạnh.

Lúc mới chia tay, em đã từng khóc thật nhiều. Làm gì, chơi gì và thậm chí cả ăn gì em cũng đều nghĩ đến hình ảnh của anh – một người đàn ông đã gắn bó với em suốt 4 năm liền. Thế rồi thời gian trôi qua, chúng ta sống mà những hình ảnh kí ức dần phai nhạt. Để rồi, hôm nay em đã sống mà không cần có anh bên cạnh, em đã quên được anh rồi.

Em đã mất đi thế giới của em cũng lâu lắm rồi. Nỗi đau trong em cũng nguôi ngoai đi một ít. Anh biết không?, em đang dần sắp xếp lại một thế giới mới của mình đây. Và em đã quen dần với cuộc sống khi không còn có anh.

Có thể là em đã mất đi rất nhiều thứ, mất đi cả khoảng trời, cả thế giới – là anh. Nhưng, sau cơn mưa trời sẽ lại nắng, trái đất tròn mình sẽ lại gặp nhau. Em sẽ an yên mà sống, mà quên đi những đau thương đang dằn xé trong tim.

Lời kết: Trong tình yêu, có lẽ chẳng có ai đúng, ai sai, mà có lẽ chỉ vì hết duyên với nhau rồi, nên ta mới không còn ở cạnh nhau được nữa. Duyên phận là một điều gì đó vô cùng kỳ lạ, khó mà có thể lý giải hết được. Gặp được nhau và yêu nhau đã là duyên, có duyên chúng ta mới gặp và có thể yêu nhau như thế. Nhưng không phải cứ yêu là có thể bên nhau cả đời.

Có thể bạn muốn xem