Stt tâm trạng viết cho những cảm xúc xót xa khi phải buông tay người mình yêu

Stt tâm trạng viết cho những cảm xúc xót xa khi phải buông tay người mình yêu Buông tay người mà mình yêu, cảm giác thế nào? Stt buồn và tâm trạng viết cho những tình yêu vô vọng Khi bạn đã yêu thực sự một lần, cuối cùng lại chia tay, thì sau đó bạn sẽ rất khó thích thêm một ai khác, bạn không muốn...

Buông tay người mà mình yêu, cảm giác thế nào?

Stt buồn và tâm trạng viết cho những tình yêu vô vọng

Khi bạn đã yêu thực sự một lần, cuối cùng lại chia tay, thì sau đó bạn sẽ rất khó thích thêm một ai khác, bạn không muốn tốn thời gian, cũng không muốn hiểu thêm nữa. Nó giống như khi bạn viết một bài văn, khi bạn viết sắp xong, cô giáo bạn bỗng nói chữ bạn quá xấu nên xé mất bài văn của bạn và bắt bạn viết lại một bài khác. Tuy bạn vẫn nhớ rõ mở bài và thân bài nhưng bạn sẽ lười viết lại, vì viết một bài văn thôi dường như đã tốn hết sức lực của bạn rồi, chỉ còn thiết một cái kết nữa thôi, bạn lại phải viết lại từ đầu.

Giống như một chồng xếp gỗ bạn đã xếp nhiều năm, bỗng nhiên đột ngột đổ sụp. Mặc dù có thể nhặt nhạnh và xây lại, nhưng sẽ không còn nữa những động lực cũng như phấn khởi như lần đầu dựng lên nó.

 

Từ bỏ một người có cảm giác gì ư? Giống như bạn phóng hỏa đốt ngôi nhà bạn đã ở rất lâu, rồi sau đó bạn nhìn đống tro bụi và tàn tích mà tuyệt vọng. Bạn biết đó là nhà bạn, nhưng bạn đã không thể quay về nữa.

Có những người như một cơn mưa vậy. Thỉnh thoảng họ đến tưới mát cỏ cây hoa lá, làm mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn. Nhưng mà nếu họ đến và ở lại quá lâu, mưa sẽ thành bão mất. Vậy nên dù rất thích sự tươi mát của họ, thfi vẫn phải có ngày chấp nhận để họ rời xa ta.

Có những người như là mặt trời vậy. Ở gần họ quá thì thể nào cũng bị thiêu thành tro. Mà xa họ quá thì lạnh lắm. Vậy nên chỉ có thể giữ một khoảng cách nhất định trong sự bất lực mà thôi.

Có những người lại cứ như oxy. Bình thường thì chẳng bao giờ để tâm đến, ở bên cạnh như một thói quen. Thật tai hại! Họ đi rồi, mình như chết cả mảnh hồn hoang vu.

Có những người cứ như nhật thực. Đời người mấy ai có thể một lần chứng kiến? Vậy mà vẫn cứ nghĩ về, cứ xôn xao. Dù chẳng còn thấy nhau một lần nào trong đời nữa, lòng vẫn không ngừng khắc khoải một giây phút nào.

Từ người dưng thành người quen, từ người quen thành người yêu, và lại từ người yêu chúng ta lại thành người lạ…

Nhưng bất cứ mối quan hệ nào cũng có ý nghĩa cả. Bởi ngay cả khi nó không mang lại cho bạn thứ bạn muốn, nó cũng sẽ chỉ cho bạn thấy thứ mà bạn không muốn. Đó gọi là người đi ngang đời nhau. Đến bất chợt, dừng lại đôi lúc, rồi ra đi cũng như cách mà họ đến. Ai rồi cũng sẽ có đôi lần gặp những người như thế, có lẽ ta cũng không thể trách họ được. Bởi chính ta cũng đang là người đi ngang cuộc đời của một ai đó ngoài kia...

 

Khi kết thúc một cuộc tình. Bạn có thể nước mắt ngắn dài mà níu kéo người ấy, chẳng ai bảo bạn ngu ngốc cả, bạn cũng có thể cười để tiễn người ấy đi ra khỏi cuộc đời, chẳng ai khen bạn mạnh mẽ cả. Nhưng dù bạn có làm gì thì họ cũng không còn ở bên cạnh nữa, đó là cái hiện thức mà dù muốn dù không cũng cần phải chấp nhận.

Trên đời này tình yêu là thứ dễ thay lòng đổi dạ nhất, nó không vĩnh cửu như chúng ta vẫn huyễn hoặc nhau. Vậy nên đừng ngồi đó trách móc một kẻ đã không còn bận tâm tới mình trong cuộc đời họ, đừng cố gắng diễn mọi thứ vì họ nữa, hãy vì bản thân để sống tiếp.

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có một lí do, cho dù họ có làm ta tổn thương đi chăng nữa, thì cũng là bởi vì ông trời muốn rèn ta trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Hãy nghĩ thế và đừng hối tiếc quá khứ nữa.

Rồi ta sẽ lại trở thành người yêu mới của một ai đó, ta sẽ lại được nâng niu chiều chuộng, sẽ lại được chăm sóc, sẽ lại được trân trọng. Nhưng trước hết chúng ta hãy nâng niu và trân trọng bản thân mình.

 

Mỗi một người mà ta đã gặp đều là một người thay đổi cuộc đời ta, vì họ cho ta thêm một sự trải nghiệm mà hình thành nên nhân sinh quan của mình. Hãy biết ơn những cảm xúc mà ta đón nhận dù là vui hay buồn...

Stt tình yêu hay nói thay tâm trạng tiếc nuối khi gặp đúng người nhưng sai thời điểm

Nếu có thể bên nhau và yêu thương nhau ngày nào thì hãy tôn trọng và vui vẻ với nhau ngày đó. Và đến lúc ra đi, hãy tập yêu thương chính mình. Chẳng có sự luyến tiếc nào đủ để thay đổi quá khứ. Cũng chẳng có lo lắng nào đủ để thay đổi tương lai.

Lời kết: Cuộc sống luôn có những cuộc chia ly không định trước. Đó là điều ta phải học cách chấp nhận Chia tay là một phép lành từ chúa trời. Đó là cách để bạn nhận ra rằng Chúa đã cứu bạn từ sai lầm của Người. Có những người xuất hiện trong đời bạn, để bạn biết, hóa ra có thể đau đi đau lại nhiều lần như vậy. Nhưng rồi sẽ có một người duy nhất, xuất hiện để dạy bạn rằng, hóa ra có thể yêu một người nhiều đến vậy. Có bỏ lỡ, thì mới có gặp được.

Có thể bạn muốn xem