Stt tâm trạng Khép lại quá khứ và gửi đến anh lời tạm biệt…

Stt tâm trạng Khép lại quá khứ và gửi đến anh lời tạm biệt… Thật khó để em nói được lời từ biệt…Tạm biệt anh, tạm biệt chốn cũ. Em cảm giác giống như chân mình bước hụt, trái tim hẫng một nhịp, chúng ta phải rời khỏi căn phòng mà em và anh đã từng có thời gian tuyệt vời nhất. Rời khỏi...

Thật khó để em nói được lời từ biệt…Tạm biệt anh, tạm biệt chốn cũ. Em cảm giác giống như chân mình bước hụt, trái tim hẫng một nhịp, chúng ta phải rời khỏi căn phòng mà em và anh đã từng có thời gian tuyệt vời nhất. Rời khỏi anh, rời khỏi căn phòng vài chục mét vuông mà đối với em nó như cả Thế Giới ấy .

Stt tâm trạng Những lời cuối gửi lại người đã “cũ”

Thật khó để em từ bỏ được những thói quen ngọt ngào ấy…Em nhớ ngày mưa cuối tuần, mình nằm cạnh nhau, anh ôm chặt em vào lòng say ngủ. Em nghe thấy tiếng anh thở đều đặn, nghe tiếng mưa lộp độp rơi trên mái hiên, bên ngoài khung cửa sổ to là trời đen xám xịt. Trời thì lạnh, nằm trong lòng anh lại ấm biết bao nhiêu.

Em nhớ những lúc được vòng tay siết chặt, ôm anh, cùng anh xem bộ phim cũ kĩ đến chục năm về trước. Thỉnh thoảng chẳng làm gì, lại nhìn anh chơi game, cảm nhận cánh tay anh ghì chặt. Chẳng nói gì, chỉ là ở cùng nhau.

Em nhớ những bữa tối cùng anh trong căn phòng nhỏ. Em nấu vài món hai đứa mình cùng thích, anh dọn dẹp và rửa bát giúp em. Những câu chuyện không có đầu đuôi, vài ly whiskey, một cuốn sách đọc dở, một bản nhạc hay, nhìn ngắm thứ gì đó sáng lên trong bóng tối yên ả...

Căn gác trọ chật hẹp đó, em nhớ như in từng vị trí, từng thứ đồ anh sắp xếp ngăn nắp ra sao. Là những giá treo quần áo sát bên tường, là bàn học nhỏ chứa vài quyển sách, hay laptop của anh. Là tủ đựng đồ cao mấy ngăn, trên nắp tủ la liệt nào là gương, là lọ xịt cơ thể, là kem dưỡng, là đủ các thứ linh tinh trên đời. Em nhớ cả chiếc loa xám hình nhữ nhật nho nhỏ, anh bật nhạc em nghe. Bên cạnh loa là đèn vàng em thích nhất, trong phòng tối, em vẫn thấy rõ gương mặt anh dịu dàng.

Những giây phút được cùng anh ấy, bất cứ điều gì em nhìn thấy dù là tối giản, đơn sơ nhất cũng tỏa sáng lấp lánh. Và anh gọi đấy là ánh sáng của tình yêu. Em và anh đã từng chìm đắm trong căn phòng của riêng ta ấy, bên nhau và ngắm nhìn cuộc sống một cách tĩnh lặng và tỉ mỉ mà không bị điều gì khác làm vướng bận.

Làm sao để em từ bỏ được những thói quen, những sở thích đã từng là tất cả trong cuộc sống? Làm sao để em nói được lời giã từ với anh - người đã đem những điều nhỏ bé mà kì diệu ấy đến với đời em đây?

Để nói lời tạm biệt thật sự rất khó khăn. Cho dù là anh, hay căn gác nhỏ chật hẹp giữa lòng thành phố. Em không nỡ, chỉ muốn níu tay anh mà gọi, “anh đừng đi”.

Status buồn kết thúc một tình yêu khiến cho chúng ta phải nghẹn ngào, xót xa

Để nói lời tạm biệt thật sự rất khó khăn. Em vẫn còn muốn chia sẻ những bản nhạc em yêu, những bộ phim em từng xem, những cảm xúc em từng trải qua, những thế giới em từng mơ đến, những điều chúng ta yêu hoặc ghét…với anh.

Nhưng cuối cùng em đã nói lời từ biệt… Bởi anh đã không còn chung những khao khát ấy cùng em. Hai ta đã không còn cùng nhìn thấy ánh sáng tình yêu trong căn phòng ấy nữa. Thế giới của em giờ đã quá đỗi chật chội với anh. Và quan trọng nhất là trái tim của anh không còn nằm nơi đây nữa. Nếu việc cầm giữ một ly nước nóng làm ta bị bỏng thì tốt nhất là nên buông tay phải không anh? Chuyện của mình cũng vậy. Nên em buông tay anh nhé!

Em sẽ nói lời từ biệt. Em sẽ khóa lại căn phòng của đôi mình. Em sẽ khép lại quá khứ - chặng đường tình yêu in hằn dấu chân hai ta. Để giải thoát cho anh và cả em khỏi những mệt mỏi mà ta đang bắt nhau phải nhận lấy.

Tạm biệt anh…                    

Lời kết: Lời từ biệt cũng đâu phải là dấu chấm hết. Chỉ là hai ta tạm biệt nhau để rẽ sang những con đường khác không có bóng hình nhau. Và trên con đường mới, rồi ta sẽ lại gặp một ai đó khác, rồi sẽ lại yêu, rồi sẽ lại hạnh phúc… Phải không anh?

Có thể bạn muốn xem