Stt tâm trạng Cuộc sống đã thay đổi như thế nào khi chúng ta trưởng thành?

Stt tâm trạng Cuộc sống đã thay đổi như thế nào khi chúng ta trưởng thành? Cái giá của việc trưởng thành là dù trời có sập đi chăng nữa thì cũng phải tự mình chống đỡ, chẳng nhờ vào ai được, vì mỗi người đều bận đỡ bầu trời của riêng họ rồi. Stt tâm trạng Có phải con người càng trưởng thành sẽ càng...

Cái giá của việc trưởng thành là dù trời có sập đi chăng nữa thì cũng phải tự mình chống đỡ, chẳng nhờ vào ai được, vì mỗi người đều bận đỡ bầu trời của riêng họ rồi.

Stt tâm trạng Có phải con người càng trưởng thành sẽ càng cô đơn?

Mười năm trước lúc tôi còn ở quê, ăn tối xong mấy đứa bạn hàng xóm sẽ tụ tập ở cổng nhà tôi ngồi hóng mát tán gẫu. Tôi đặc biệt nhớ có một buổi tối, sao trên trời cực kỳ to cực kỳ nhiều, thỉnh thoảng tôi lại ngẩng đầu lên ngắm một chút. Từ đó về sau tôi chưa từng thấy trời sao đẹp như thế nữa. Tuy là một chuyện nhỏ vô vị, nhưng lại khiến tôi hoài niệm như vậy. Có thể trưởng thành rồi nên từng ngôi sao trên trời cũng thấy tối hơn hẳn, sau này dần dần cũng không còn thấy nữa. Khi đã trưởng thành chỉ mong một lần có thể vô tư nhìn ngắm bầu trời sao như khi bé đã từng?

Trưởng thành là một chuyện rất khó chịu. Con cái đến ngày trưởng thành rồi thì rời xa cha mẹ. Cửa nhà ríu rít tiếng nói cười dần trở nên lạnh lẽo. Bạn bè thân từ nhỏ đến lớn cũng có gia đình và những mối quan hệ riêng. Không cố ý nhưng cũng đủ khiến con người ta vô cùng khó chịu.

 

nằm khóc cả đêm vì bị tổn thương mà không để ai biết, sáng hôm sau vẫn mặt mũi tươi tỉnh bước ra khỏi nhà và hoàn thành công việc.

Tiền bỗng trở nên rất quan trọng, là điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến.Trước đây cứ nghĩ mấy người mở miệng đều tiền tiền tiền thật tầm thường, bây giờ, tôi chỉ muốn có tiền, tiền là thứ duy nhất đem lại cảm giác an toàn.

Sáng sớm cuống cuồng đi làm, trước khi ra ngoài không cẩn thận đụng trúng làm rớt một cái ly. Khuya về nhà mở cửa, nó vẫn nằm đó chờ tôi dọn.

Hồi bé mua mì gói, trước tiên là bóp cho nát, xong rồi rắc gói gia vị vào, dùng sức lắc, sau đó ăn, ăn còn lại một chút thì đổ hết ra tay, xong lắc tới lắc lui cho rớt bột nêm thừa đi, rồi tọng đống đó vào mồm, còn liếm sạch ngón tay nữa. Tôi đoán ai từng ăn mì giống như vậy cũng đều đang mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút xót xa. Gửi đến chúng ta - những người đã trưởng thành.

Hồi bé hay nói dối ba mẹ con hết tiền rồi; bây giờ lại nói dối ba mẹ con không sao cả, con còn tiền mà.Khi còn bé hay chìa tay xin ba mẹ tiền tiêu vặt dù cho ví vẫn còn căng, trưởng thành rồi, dù ví xẹp lép cũng không chìa tay xin tiền ba mẹ nữa! Suy cho cùng bạn phải chiến đấu một mình mà thôi!

 

Tôi bắt đầu nhớ lại lúc bé dù có cãi nhau với bạn thì cũng lập tức làm lành, một đồng mua được một bịch đá ở quầy ăn vặt, ban đêm có thể ngã xuống giường ngủ khò, rồi tóc ba mẹ còn đen ơi là đen, biết quý trọng người trước mắt nữa.

Hồi trước đến nhà người thân, con nít ở đó đều gọi tôi là chị. Giờ đến nhà người ta, hễ có con nít, là cả đám đều gọi tôi bằng cô.

Stt tâm trạng về nỗi buồn của tuổi trưởng thành - Khi người lớn cô đơn

Ngày trước tức giận, phải dỗ ba ngày ba đêm. Hôm nay tức giận, chớp mắt thấy không cần thiết nữa, thời gian mài mòn dần ngông cuồng thời trẻ, cũng dần trầm lại ấm lạnh tự mình biết, chứ không như lúc nhỏ hễ lên cơn đa sầu đa cảm đều la làng kinh thiên động địa. Bây giờ học được càng đau thì càng thản nhiên, càng khổ thì càng im lặng. Đây chính là cuộc sống, cuộc sống sẽ thay đổi nội tâm cực kỳ mạnh mẽ của bạn, đem tất cả tâm tình dần dần hóa thành âm thanh tĩnh lặng.

Hồi còn nhỏ, cứ một thanh kẹo cao su lại xé làm hai, không nỡ ăn hết. Khi đó ngây thơ nghĩ rằng, chờ đến lúc trưởng thành, có tiền rồi, mua hẳn một gói nhai cho đã mồm! Chắc chắn rất là ngon! Hôm nay đột nhiên nhớ lại ước mơ đó, liền mua ngay một gói, lúc tôi xé từng miếng kẹo cao su cho vào miệng cũng là lúc mắt tôi mờ đi vì lệ... Tôi nghẹn ngào nhai một đống... Trong lòng vô cùng xót xa, tôi nghĩ, bây giờ sao chẳng còn thấy ngọt!

Phát hiện ra có thể ràng buộc được tôi, khiến tôi vui buồn, cũng chỉ có người nhà...

Gió nơi tường thành đã thổi tan câu chuyện cổ tích đẹp đẽ, thức uống yêu thích cũng từ nước ngọt chuyển thành trà.

 

Có những chuyện bạn cảm thấy rất oan ức, nhưng vẫn phải cam chịu.

Tôi đã quên mối tình đầu của mình, cũng học được rằng không thể cùng người mình yêu đi đến cuối cuộc đời.

Mấy bạn có hiểu được cảm giác lúc gọi về nhà mới phát hiện căn bản cha mẹ không hiểu được nỗi khổ của mấy bạn không? Chúng ta đều có những gánh nặng dù chịu không nổi cũng phải chống đỡ.

Lời kết: Có lẽ cuộc sống của người lớn không thực sự sung sướng và thoải mái như những gì chúng ta thấy hồi nhỏ. Hóa ra thế giới khi chúng ta còn là những đứa trẻ mới chính là thế giới hạnh phúc, tự do và trong sáng nhất. “Người lớn chỉ là đang chịu đựng. Chỉ là đang bận rộn chuyện của những con người trưởng thành. Chỉ là đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm của tuổi tác. Người lớn cũng biết đau.” (Reply 1988)

Có thể bạn muốn xem