STT phố xã tấp nập, dòng người đông vui nhưng ta vẫn lạc lõng

STT phố xã tấp nập, dòng người đông vui nhưng ta vẫn lạc lõng Có lẽ, cô đơn nhất là khi đứng giữa một biển người ta vẫn cảm thấy....lạc lõng...và cô độc... một mình. Giữa phố xá thênh thang đông như hội, dòng người ấy vẫn bước qua rất vội... Chợt nghĩ về một nửa cuộc đời ta để lại nơi đâu? Bỗng...

Có lẽ, cô đơn nhất là khi đứng giữa một biển người ta vẫn cảm thấy....lạc lõng...và cô độc... một mình.

Giữa phố xá thênh thang đông như hội, dòng người ấy vẫn bước qua rất vội... Chợt nghĩ về một nửa cuộc đời ta để lại nơi đâu? Bỗng dương lòng cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Càng ồn ào, người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh ta càng đơn độc. Bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được.

Trong thế giới to lớn này, sống xung quanh cả biển người nhưng lại không có lấy một người hiểu tôi, không có ai nắm lấy tay tôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả.

Đã từ lâu rồi, tôi cứ đi tìm và lạc lõng giữa cuộc đời tấp nập. Lạc trong những ngổn ngang, trong nước mắt nhạt nhòa cùng ký ức…

Tôi đang luôn tự hỏi sao sống giữa thành phố tấp nập này mà vẫn cảm thấy cô đơn. Phải chăng, càng ồn ào, người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh ta càng đơn độc. Bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được.

Những status buồn cất lên từ những trái tim cô đơn khi mùa đông đến

Phải chăng vì càng già đi con người ta không còn phù hợp sống nơi thành phố ồn ào, nhộn nhịp. Vì lẽ đó mà bản thân ta càng sợ ồn ào quanh mình. Ta thu mình vào một góc, cất kín tâm tư của mình vào một thế giới riêng.

Có những chiều lạc lõng giữa phố đông, có một số người lựa chọn hòa mình vào dòng người xô bồ tấp nập ngoài kia, còn ta chơi vơi trong những miền gió thổi, ... Phải chăng đó là lúc ta thấy thiếu vắng một người, chợt nhớ một người và cảm thấy cô đơn.

Đôi khi, tôi thấy mình lạc lõng. Giữa phố xá ồn ào, tấp nập. Giữa đám đông vui vẻ, huyên náo. Giữa niềm vui và nụ cười. Giữa lưng chừng mọi thứ... Người ta gọi đó là cô đơn.

Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình.

Ta lạc lõng giữa thành phố phồn hoa, giữa tấp nập nhộn nhịp, giữa quyền quý hào nhoáng, chỉ để tìm lại một mảnh ghép của trái tim mình… Trời cao cho tôi một lần trao đổi, hóa ra lại đánh đổi cả trái tim…

Có những chiều lạc lõng giữa phố đông, ta chơi vơi trong những miền gió thổi. Chấp nhặt thả trôi những tâm tình chưa nói nổi, nhặt nhạnh lại đôi lần ký ức đã vỡ tan...

Mọi người nhìn thấy ta vẫn rất mạnh mẽ, vui cười nhưng họ đâu biết tim ta buốt giá thiếu vắng một người ... Trên dòng đời tấp nập ấy, ta ước trông thấy ai đó một lần.

Có những ngày, bạn chạy quanh thành phố với cái nóng oi ả. Bạn chạy xe như kẻ vô hồn và không biết rõ mình đang đi đâu, chỉ biết chạy càng lâu càng tốt. Trong thâm tâm bạn vỡ thành ngàn mảnh và chỉ muốn bật khóc giữa cái thành phố xa hoa với hàng vạn người xa lạ, trong đó có cả những người quen mặt nhưng xa lạ không kém gì người khác.

Đêm về, tôi đứng nơi góc đường lớn, người người qua lại, ai cũng hối hả để về tổ ấm của họ, ai cũng lo cho bản thân của họ, chỉ mỗi tôi là đứng trơ trọi ở đó, nhìn mọi người vùn vụt bước qua.

Đôi lúc, tôi muốn thu mình vào một góc nào đó của Hà Nội để cảm nhận được mình đang sống và tồn tại giữa cái thành phố đông đúc, tấp nập này. Những lúc như thế tôi thường đến cà phê sách. Sau đó sẽ tự gặm nhấm nỗi buồn của bản thân.

Lời kết: Có những chiều ta vẫn cứ lạc lõng giữa phố đông, lắng nghe âm thanh ồn ào của cuộc sống. Nhưng cứ để tâm lắng đọng, rồi mọi vui buồn cũng sẽ trôi qua thôi... 

Có thể bạn muốn xem