Stt nói thay tâm trạng vô vọng khi yêu một người không yêu mình

Stt nói thay tâm trạng vô vọng khi yêu một người không yêu mình Thích một người thực ra là chuyện vô cùng đau khổ, đặc biệt là khi trái tim người đó lại thuộc về kẻ khác. Thứ cảm giác bất đắc dĩ nhất trên đời chính là bạn yêu một người còn người đó lại thích một người khác, thời điểm của...

Thích một người thực ra là chuyện vô cùng đau khổ, đặc biệt là khi trái tim người đó lại thuộc về kẻ khác.

Thứ cảm giác bất đắc dĩ nhất trên đời chính là bạn yêu một người còn người đó lại thích một người khác, thời điểm của họ cứ mãi lỡ làng như thế.

Có lẽ tất cả những kẻ từng đơn phương đều làm những chuyện ngốc nghếch như vậy, vì một người mà trăm lần ngàn lần chẳng hề oán chẳng hề hận.

 Stt Những nỗi day dứt mà bạn sẽ trải qua khi yêu một người không yêu mình

"Cậu giống như một ngọn cỏ dại, dần dần lớn lên trong tim tớ, không nổi bật mấy, nhưng cũng chẳng thể làm như không thấy."

"Tháng năm mãi cứ vội vàng như vậy, có một số việc một số vật vẫn chẳng hề đổi khác, ví như chuyện trong mắt cậu chưa bao giờ có cô gái tầm thường như tớ."

 

Mối tình đơn phương dằng dặc của cô, tựa như một người đơn độc nhảy múa trên võ đài trống trơn, không người ủng hộ. Chẳng buồn để tâm xung quanh có ai đang xem xét hay không, chẳng qua cô chỉ đang thích một người theo cách riêng của bản thân mình mà thôi.

Yêu đơn phương, là khi mình có thể đứng từ đằng xa nhìn thấy người ta vui mà bản thân cũng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó lại pha lẫn chút bi ai.

"Tớ mãi chỉ có thể đứng ở nơi phương xa chúc phúc cho cậu: Người có thể khiến cậu hạnh phúc, nhất định sẽ xuất hiện thôi."

Yêu đơn phương, cũng như việc người ta đến sân bay mà cố chấp đứng đợi một chuyến tàu hỏa.

Thích nhiều thêm một chút, can đảm bước đến một chút, may mắn thì được đáp lại, không may chính là bị đối phương cảm thấy mình thật phiền phức.

Một câu "Ngủ ngon!" đang định gửi, cuối cùng lại xóa đi!

Cũng chẳng phải đợi anh thích em, chỉ là đợi ngày mình hết thích anh.

một vạn lần trái tim rung động, cũng là một vạn lần cúi đầu thở than.

Mình cũng không hiểu nổi rốt cuộc vì sao mà mình thích cậu, nhưng lúc trước, mình thích cậu là sự thật, rất rất thích nữa là đằng khác, cũng thực lòng muốn bên cạnh cậu.

Người bên cậu ấy giờ không phải là tôi, nhưng người thiếu niên trong tim tôi mãi mãi là cậu ấy.

Tình cảm cứ như hạt mầm được gieo giữa tiết trời thanh xuân, tự thân lớn lên lúc nào cũng không biết, chỉ đến khi giật mình nhìn lại mới phát hiện ra, mình đã trót thương người ta mất rồi.

Trong kế hoạch cuộc đời mình có đối phương, nhưng trong kế hoạch của đối phương lại không có mình.

 

Cuộc đời, có nhiều thứ không phải mình cứ cố gắng thì sẽ đạt được. Như tình cảm chẳng hạn.

Sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải là của tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất.

Anh không thương cô, chỉ có cô thích anh, đơn giản như thể một cộng một bằng hai vậy. Nhưng tình cảm lại chẳng hề đơn giản như thêm một bớt hai vậy, cho dù nhà toán học vĩ đại nhất cũng chẳng thể tìm được nguyên do.

"Nhiều lúc em nghĩ mình đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi. Thế mà có những khi lơ đãng, vẫn nhớ lại những lời anh từng nói với em. Em biết những ký ức đó đều tồn tại, cảm giác ngọt ngào cũng không phải hão huyền. Nhưng quá khứ là quá khứ, qua rồi thì không tìm lại được. Em nhớ anh, là thật. Chúng mình không thể quay về, cũng là thật."

“Thật ra mình chưa từng mong đợi kết quả, bản thân cũng biết rõ chuyện này không có khả năng. Chẳng qua mình đã ấp ủ bí mật trong lòng quá lâu, ra trường chẳng biết bao giờ mới được gặp lại, mà còn chưa chắc có gặp lại hay không nữa. Bây giờ, cậu ấy đã biết có một con bé ngốc thầm thích mình suốt ba năm qua, tuy rằng nó không thông minh cũng không xinh đẹp, tuy rằng xưa nay cậu ấy không hề chú ý đến nó, nhưng tâm tư khi thích một người của con bé ngốc nghếch này cũng hệt như bao cô gái khác thôi. Mình thổ lộ xong cũng coi như đạt được mục đích, không còn nuối tiếc gì nữa.”

"Có đôi khi tớ nghĩ, nếu có thể gặp cậu vào lúc cậu đã trưởng thành, hoặc sắp kết hôn, vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng ông trời lại cứ khiến tớ gặp cậu vào những năm mười mấy tuổi. Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích, nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến tớ cả đời này không thể nào quên."

Thích là chuyện của một người, tôi thích anh ấy, là chuyện của tôi, tôi không yêu cầu anh ấy phải thích tôi, nhưng có thể cùng nhau vui vẻ như những người anh em cũng tốt.

Rõ ràng anh ta không phải mẫu người lý tưởng của bạn, nhưng bạn lại cảm thấy đã tìm được người mà mình chờ mong bấy lâu.

Rõ ràng bạn cảm thấy mình là mẫu hình lý tưởng nhất trong lòng anh ta, vậy mà anh ta lại phải lòng một bóng hình khác.

Yêu đơn phương có lẽ là thứ trải nghiệm bi thảm nhất trên đời này. Tất thảy thế giới của bạn sẽ xoay vần quanh một người, trong khi đó thế giới của người ấy chẳng hề liên quan gì tới bạn, cảm giác thất bại vì bất lực chẳng thể ngỏ cùng ai này còn thê thảm hơn cả việc thất nghiệp.

Cậu là người mà tớ đã chờ đợi bấy lâu vậy, cuối cùng tớ đã gặp được cậu rồi. Nhưng tiếc rằng chúng ta lại không thể đi chung đến cuối con đường.

 Stt tâm trạng Gửi những người đã trải qua nhiều tổn thương trong tình yêu

Câu chuyện muốn chia sẻ, đôi lúc trở thành một khoảng cách xa xôi; nỗi nhớ nhung muốn thổ lộ, lại trở thành đề bài khó không thể giải trong guồng quay tất bật ngày qua ngày.

"Tớ trong kí ức của cậu, chỉ là một người bạn cấp ba nào đó. Cũng giống hệt như những người ngồi đây hôm nay..."

"Tớ chưa bao giờ dốc hết tâm trí yêu một người, cũng chưa bao giờ vì một người mà phải kìm nén tình cảm của mình thật lâu như cậu."

 

Rất vui vì được gặp anh, cũng thật đáng tiếc vì gặp được anh…

Yêu đơn phương có lẽ là thứ trải nghiệm bi thảm nhất trên đời này. Tất thảy thế giới của bạn sẽ xoay vần quanh một người, trong khi đó thế giới của người ấy chẳng hề liên quan gì tới bạn, cảm giác thất bại vì bất lực chẳng thể ngỏ cùng ai này còn thê thảm hơn cả việc thất nghiệp.

Yêu đơn phương, ngay từ đầu đã là một trò chơi không hề có sự công bằng.

Lời kết: Yêu một người không yêu mình dẫu đau khổ như vậy, vô vọng như vậy mà trái tim lại không hề biết lí lẽ, cứ bất chấp yêu mà chẳng thể dừng lại. Biết rõ hoa sẽ không nở, quả sẽ không kết, nhưng cứ mãi đắm mình trong quá trình, không muốn kết thúc. Biết rõ người ấy không thuộc về mình lại đem tất cả mọi thứ cho người ấy. Biết rõ mọi thứ đều là vô ích, lại không khống chế được trái tim.

Có thể bạn muốn xem