Stt ký ức xin hãy ngủ yên để ta an nhiên và bình thản với cuộc đời

Stt ký ức xin hãy ngủ yên để ta an nhiên và bình thản với cuộc đời Em chỉ mong đừng ai nhắc gì đến anh nữa. Để những khoảng trống mang tên anh cứ mãi ngủ yên sâu dưới lòng em. Em biết là em đã có thể vượt qua nỗi đau này rồi, em đã vượt qua nó một cách ngoạn mục lắm đấy. Bởi...

Em chỉ mong đừng ai nhắc gì đến anh nữa. Để những khoảng trống mang tên anh cứ mãi ngủ yên sâu dưới lòng em. Em biết là em đã có thể vượt qua nỗi đau này rồi, em đã vượt qua nó một cách ngoạn mục lắm đấy. Bởi vì em cứ nghĩ mình sẽ gục ngã ở đó cả đời khi không còn anh nữa.

Anh à, chúng ta sẽ đi đến đâu nữa? Ngày em chờ đợi một câu “xin lỗi” tưởng chừng như sẽ không thể xảy ra cũng đã đến, anh bảo chúng ta hãy làm lại từ đầu, anh bảo em cho anh cơ hội, anh bảo đoạn đường dài còn lại anh muốn bước cùng em. Vậy tại sao, anh không nắm lấy cơ hội đó, mà lại để chúng ta xa dần thêm một lần nữa? 

Nhưng có một thứ mang tên kí ức, hằn sâu trong tim. Như mặc định, nhắc đến nó là nhắc đến những nỗi đau, đau đến vụ vỡ. Bởi vậy, ai cũng có một góc khuất trong tim, một thứ gì đó cấm kị không muốn nhắc đến nữa.

Stt mỏi mệt khiến bản thân mình cũng không rõ mình muốn gì và cần gì

 Cảm giác tim vẫn còn nhói đau vì một cái tên quá quen thuộc. Có những lúc nào đó, em bất chợt gặp một anh chàng có dáng vẻ giống anh, lòng em cũng lại thắt lên, thắt lên đau nhói. 

Vì sao em lại có cảm giác đó cơ chứ, khi anh đã chỉ còn là kỉ niệm. Em cũng chẳng hiểu nỗi mình, có lẽ đó là những góc khuất không lí giải được phải không anh?. Tim anh có còn đau không, khi có ai đó cũng vô tình nhắc tên em, anh nhỉ?

Em yêu anh, nhưng cũng không thể mù quáng tự lừa dối mình mãi được, khoảng cách của chúng ta sao chỉ có mình em nhìn thấy, sao chỉ có một mình em qua tâm? Và cũng chỉ có mình em tôn trọng cái cơ hội mà do chính mình mang lại. 

Thế nhưng rồi, có một lúc nào đó, có thể lòng sẽ nhói lên đau đớn khi chợt nghĩ về người đó, về những yêu thương đã trải qua, và cái tên quen thuộc. Có lẽ, vì nỗi đau quá lớn, em phải vượt qua nó trong một quãng thời gian khá dài.

Một năm trước, em đã từng nghĩ mình sẽ quên được anh sớm thôi, mỗi ngày đi qua với em rất mệt mỏi và rồi cũng đến lúc hình ảnh của anh dần dần chỉ còn lại trong những giấc mơ buồn của em - như một đoạn phim quay lại ký ức - vui buồn đều có. 

Thế nhưng rồi, có một lúc nào đó, có thể lòng sẽ nhói lên đau đớn khi chợt nghĩ về người đó, về những yêu thương đã trải qua, và cái tên quen thuộc. 

Có lẽ, vì nỗi đau quá lớn, em phải vượt qua nó trong một quãng thời gian khá dài..

 Stt sai lầm trong tình yêu là điều đau lòng mà chắc chắn ai cũng sẽ trải qua

Anh biết không, em đã tự mình tưởng tượng rằng ngày em đi, anh biết được sẽ giữ em lại, sẽ trói chặt em. 

Nhưng rồi anh lại im lặng để em đi mà không hề nói một lời, có phải em đã quá ngu ngốc, có phải em đã quá yêu anh để rồi tự mình ngộ nhận? Chúng ta đã xa nhau một tháng, chúng ta chưa hề có một liên lạc nào. 

Là vì những giọt lệ rơi trong vô thức, nỗi nhớ anh dâng trào. Dặn lòng là sẽ căm ghét anh, vậy tại sao em vẫn nhớ đến anh ?. Phải chăng, tình yêu em trao cho anh quá nhiều, nhiều đến nỗi mà em khong tin rằng anh lừa dối em. Nói cho em nghe, nói cho em nghe đi anh, nói cho em biết rằng đây không phải là sự thật.

Những ấm vui và yên ả bỗng dưng bị khuấy động bởi đôi lời thăm hỏi xã giao. Có người chăm chút cho ký ức, vỗ về và ủi an bằng kỷ niệm. Có người cố tình buộc mình quên lãng hay vờ như vậy rồi sống dửng dưng ở hiện tại nhưng từ sâu trong tim mình, thảng hoặc lại xáo xào tâm trí.

Là vì con tim em bị tổn thương quá nhiều, em mất phương hướng và im lặng. Người ta thường nói rằng: " im lặng là khóc lớn nhất của người con gái ". Vậy em có nên im lặng mãi để trái tim bớt đau nhói không anh ?.

Khi tình yêu ra đi, niềm tin không còn nữa, em lạnh lùng, vô cảm, sống trong thế giới của riêng em. Em sẽ cố gắng đứng dậy bằng đôi bàn chân của em, sẽ dùng đôi bàn tay tự lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt.

Ký ức sẽ ngủ yên như bầu trời quang đãng, trong sáng sau mỗi cơn mưa; nhưng cũng có thể như những bong bóng kia, vỡ loang ra, lênh láng bên hiên, ngập tràn góc sân rêu; tê dại, buốt lạnh hồn anh, để chợt nhận ra rằng “tháng Sáu trời buồn” như của “riêng anh”, và “bầy chim sẻ hiên nhà baymất, như em... như em...”.

 Em sẽ chôn sâu mọi cay đắng, mọi kí ức về chúng mình. Anh hãy sống tốt nhé, em sẽ tự bước đi trên con đường của em. Em sẽ thì thầm với trái tim và nói rằng: " kí ức à, hãy ngủ yên nhé !

STT quên đi người mình yêu là một điều đau đớn và khó khăn nhất

Lời kết: Kí ức, đến một lúc nào đó rồi sẽ bình lặng nằm mãi trong tim ta. Đó là ngày một chàng trai khác, chàng trai sẽ làm trái tim ta khẽ lệch nhịp xuất hiện và bước cùng ta trên đoạn đường còn lại của cuộc đời. Chúc cho chàng trai của bạn sẽ sớm xuất hiện và giúp bạn quên đi người của quá khứ nhé.

Có thể bạn muốn xem