STT giữa hàng triệu người ở Hà Nội, sao ta vẫn luôn khắc khoải nỗi cô đơn nhớ nhà

STT giữa hàng triệu người ở Hà Nội, sao ta vẫn luôn khắc khoải nỗi cô đơn nhớ nhà Hà Nội đầy người là người ấy, những tưởng sẽ rộng lớn biết bao, nhưng cũng chỉ nhỏ bé vô cùng. Nhỏ đến nỗi tôi chẳng thể tìm ra được một người yêu thương, quan tâm giữa chốn tấp nập.   Hà Nội có chín mươi giây chờ đèn xanh, Hà Nội có khói bụi mịt mù… Có những lần, dừng xe lại nơi ngã tư, tôi lẩm nhẩm đếm theo đèn báo tín hiệu giao thông, chợt cảm thấy cuộc đời này sao mà cô đơn thế.   Có lẽ vì cuộc sống này đông đúc quá, nên con người ta càng khó tin tưởng được nhau chăng. Để rồi ai cũng cô đơn mà vật lộn với guồng quay cơm áo gạo tiền, chơi vơi nơi Thủ đô phát triển.   Ở nơi càng phát triển, guồng quay cuộc sống càng nhanh hơn, và con người cũng càng phải cuồng chân...
quảng cáo

Hà Nội đầy người là người ấy, những tưởng sẽ rộng lớn biết bao, nhưng cũng chỉ nhỏ bé vô cùng. Nhỏ đến nỗi tôi chẳng thể tìm ra được một người yêu thương, quan tâm giữa chốn tấp nập.

 

Hà Nội có chín mươi giây chờ đèn xanh, Hà Nội có khói bụi mịt mù… Có những lần, dừng xe lại nơi ngã tư, tôi lẩm nhẩm đếm theo đèn báo tín hiệu giao thông, chợt cảm thấy cuộc đời này sao mà cô đơn thế.

 

Có lẽ vì cuộc sống này đông đúc quá, nên con người ta càng khó tin tưởng được nhau chăng. Để rồi ai cũng cô đơn mà vật lộn với guồng quay cơm áo gạo tiền, chơi vơi nơi Thủ đô phát triển.

 

Ở nơi càng phát triển, guồng quay cuộc sống càng nhanh hơn, và con người cũng càng phải cuồng chân mà chạy theo nó. Tôi chợt cảm thấy mình vậy mà chẳng còn nơi để đi. Loay hoay giữa dòng người tấp nập ấy, sao mà tôi nhỏ bé và lạc lõng tới vậy.

STT giữa hàng triệu người ở Hà Nội, sao ta vẫn luôn khắc khoải nỗi cô đơn nhớ nhà

Hà Nội với tám triệu người, vậy mà vẫn khiến con người ta cảm thấy trống vắng, cô đơn. Có lẽ chẳng phải một mình tôi cảm thấy như thế, mà giữa dòng xe tấp nập ngoài kia, ai cũng cảm thấy vậy.

 

Hà Nội chật chội quá mẹ ơi. Con nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ từng khuôn mặt thân quen, nhớ xóm làng, nhớ con sông quanh năm chảy êm đềm trước ngõ,… Mẹ ơi, hay con bỏ hết, con không muốn bon chen nữa, con về với mẹ nhé!

  • Hãy gửi trọn nỗi cô đơn của bạn trong những Stt buồn nhất

Con bỗng chợt nhận ra Hà Nội sao mà chật chội thế. Người và người, đan xen và dày đặc khiến con cô đơn, quạnh quẽ, chẳng tìm thấy nổi chút yêu thương cho riêng mình. Và con nhớ quê nhà diết da.

 

Hà Nội đông đúc quá, toàn người và người, dường như chẳng phải mình con, ai có lẽ cũng cô đơn. Phải chăng Hà Nội đông đúc quá nên người ta không thật lòng thương yêu nhau nữa phải không mẹ.

STT giữa hàng triệu người ở Hà Nội, sao ta vẫn luôn khắc khoải nỗi cô đơn nhớ nhà

Cô đơn giữa lòng thủ đô chật chội, con càng da diết nỗi nhớ quê nhà. Con yêu hơn những con đường làng, những con sông uốn lượn. Con xót xa hơn khi tóc cha thêm bạc, khóe mắt mẹ xuất hiện nếp nhăn... Con thực sự nhớ nhà...

 

Hôm nay một mình tôi lại lang thang giữa lòng Thủ Đô, những bước chân vô định cứ thế khiến tôi chạy dài. Hôm nay, tôi cô đơn giữa lòng Hà Nội!

 

Có những ngày- thậm chí như hôm nay tôi cũng chẳng biết nên vẽ nỗi cô đơn của bản thân như thế nào. Chỉ biết rằng, xung quanh mình có rất nhiều người nhưng vẫn thấy không đủ.

 

Có lẽ giữa dòng đời tấp nập này, chỉ còn gia đình mới là chốn vỗ về bình yên nhất. Để rồi những khi cô đơn, lạnh lẽo, gia đình chính là nơi để người ta cố gắng, là nơi để quay trở về.