Stt em vẫn luôn nhớ về hình bóng của một người chẳng bao giờ nhớ em

Stt em vẫn luôn nhớ về hình bóng của một người chẳng bao giờ nhớ em Em vẫn nhớ một người không nhớ em, em vẫn đau lòng về một kỉ niệm nào đấy, em trách mình tại sao lại như vậy nhưng biết thế nào. Em không muốn mà vẫn cứ nhớ thôi. Biết đến bao giờ những vết xước trong tim thôi làm em...

Em vẫn nhớ một người không nhớ em, em vẫn đau lòng về một kỉ niệm nào đấy, em trách mình tại sao lại như vậy nhưng biết thế nào. Em không muốn mà vẫn cứ nhớ thôi.

Biết đến bao giờ những vết xước trong tim thôi làm em đau như cái ngày hôm ấy. Ngày anh buông tay cùng đôi lời tự biệt là em biết mình, sẽ nhớ hoài một người chẳng nhớ em.

Nhớ một người không có điều gì là sai cả, kể cả khi người đó không còn thuộc về mình nữa, chỉ là nhớ thôi mà. Tình yêu thì cũng chẳng có luật lệ nào cấm cản điều đó cả. Sẽ vẫn cứ nhớ thôi, nhớ về một con người cùng những điều hạnh phúc giản dị.

Với em lúc này, điều ngu ngốc nhất là vẫn còn yêu và nhớ anh da diết. Từng ngày, từng tháng, rồi từng năm cứ thế trôi qua, cuộc sống vốn dĩ không hề thay đổi chỉ có em và anh là đã khác rồi thôi. Anh thì yêu người khác còn em khác là do em đã và đang yêu, nhớ anh nhiều hơn từng ngày.

Chẳng hiểu sao, càng về đêm, tỉnh lặng bao nhiêu, hay tỉnh mịch đến thế nào, nỗi nhớ về anh bỗng như đầy hơn thì phải. Đôi mắt dường như sâu hơn, gầy hơn một tí, và hanh hao hơn một ít… Đêm em nhớ anh, nhớ rất nhiều…nhưng sẽ có người chẳng bao giờ nhớ về em.

Lại chẳng ngủ được, lại trằn trọc đếm từng canh, lại suy tư bao chuyện trên đời, và lại nhớ em… Không ngủ được, nên đêm bỗng nhiên là bạn từ lúc nào không hay. Mọi thứ tỉnh lặng, chỉ mỗi mình em với đêm, với tiếng nhạc buồn dịu nhẹ, lòng nhớ về anh, nhớ về một bóng hình đã cũ mà chẳng bao giờ quay lại dù chỉ một lần.

Thế rồi mây đen cũng kéo đến, mọi điều tốt đẹp nhất mà anh từng mơ ước đã cuốn đi theo gió, nó giống như giấc mơ mà em vừa tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng, em buồn bã và thức trắng nhiều đêm vì chờ đợi những tin nhắn và giọng nói của anh. Nhưng có lẽ điều đó giờ là quá khó. Vậy em đành một mình nhớ người không còn quan tâm đến em.

Status chênh vênh Gặp một người xa lạ chợt nhớ một người quen

Đêm, đêm bỗng dài quá đổi, tĩnh lặng, bỗng tỉnh lặng vô cùng, và em cũng bỗng dưng nhỏ bé hơn thì phải, cứ như một vệt đen của đêm, một tiếng xạc xào khe khẽ không đủ để lay nhẹ cành lá non. Nỗi nhớ lại thêm phần ưu ái, và như lấn át tất cả, còn em như kẻ yếu đuối cứ dật dờ phía sau, đầy quá rồi, cố vơi thôi!

Em biết bây giờ có kể hết tội lỗi thì cũng không thay đổi được gì. Chẳng qua tự dưng đêm nay em nhớ về anh, em thấy anh đang buồn ở nơi đó, em muốn dành trọn con tim em đến anh, để anh cảm thấy được ấm áp vỗ về sau bao ngày xa cách mỏi mệt.

Đời lạ lắm phải không anh, cứ cố quên thì càng thêm nhớ. Mà mỗi lần nhớ cứ trách mình, trách đời, trách người. Chúng ta bước ra khỏi đời nhau một cách mập mờ, chẳng rõ ràng một chút nào cả. Chúng ta cứ im lặng và rồi tự rời xa nhau? Giá như ngày đó em bỏ đi những cái tôi của bản thân mình mà níu giữ  anh lại. Và ti tỉ cái giá như, tại sao khác nữa.

Người em nhớ nhất là anh, người em không muốn làm phiền nhất cũng là anh. Em có cả trăm lí do muốn gặp anh, nhưng lại thiếu mất một thân phận để gặp được anh.

Em lại lặng lẽ vào facebook của người cũ, không phải vì trái tim vẫn thổn thức vì những ký ức xưa, mà chỉ để xem dạo này người ấy thế nào, công việc ra sao, đã yêu ai chưa. Và rồi lại lặng lẽ đi ra như một thói quen khó bỏ.

Đôi khi đi qua một quán quen, ngoảnh đầu nhìn thấy bức tranh cũ kỹ trên tường, bức tranh mà ngày xưa người cũ bảo rất thích vì những nét nguệch ngoạc nhưng khi nhìn vào đó, lại thấy rất thanh bình. Và ta lại xuyến xao nhớ người xưa.

Khi bắt gặp cụm từ 'nỗi nhớ', trái tim em lại nhắc đến một người. Nỗi nhớ như than âm ỉ, chỉ cần một ánh lửa là bùng lên. Em nhớ đến anh nhưng có thể kìm chế được. Nhưng khi có ai đó bất ngờ nhắc tên anh, khi một chi tiết nào đó bất ngờ gợi đến, nỗi nhớ trong em không thể nào kìm được.

Em nhận ra rằng, những ngày kìm nén dai đẳng trước đây chỉ khiến nỗi nhớ anh ngày mãnh liệt hơn, đến mức không thể chổng trả nổi. Khoảnh khắc khiến em tiếc nuối nhất chính là khoảnh khắc kết thúc ngày hôm đó, ngày mai, nhiệm vụ kia lại tiếp tục, em không thể cho phép bản thân mình nhớ anh nữa được rồi.

Ở trên đời này, sẽ chẳng có cái dại nào giống cái dại nào, nhưng có lẽ dại khờ nhất của một người con gái đó là cứ cố nhớ về những chuyện không nên nhớ, và cứ dằn vặt bản thân mình về một người mà mình đã từng yêu.

Lời kết: Cuộc sống vội vã, con người ta bị cuốn vào vòng luẩn quẩn cuộc sống. Thế nên ta cần phải năng động suy nghĩ thật sáng suốt để cuộc có ý nghĩa. Hãy tập quên đi những gì không đáng và dành chổ cho những điều thú vị mới. Chỉ là đôi lúc thấy nhớ, thoáng qua để nhìn, nhưng đừng mãi lưu luyến…

Có thể bạn muốn xem