Stt đừng bắt em mạnh mẽ bởi dù cố gắng bao nhiêu thì nó vẫn mãi chỉ là vỏ bọc

Stt đừng bắt em mạnh mẽ bởi dù cố gắng bao nhiêu thì nó vẫn mãi chỉ là vỏ bọc Một lần nữa khi anh lại ngủ quên là có ai đưa em đi khỏi đây. Em không biết mình còn mạnh mẽ được bao lâu. Giờ em sẽ thôi giả vờ hạnh phúc cũng sẽ thôi cố gắng mỉm cười. Mỉm cười chào anh, em đi nhé anh.  Em...

Một lần nữa khi anh lại ngủ quên là có ai đưa em đi khỏi đây. Em không biết mình còn mạnh mẽ được bao lâu. Giờ em sẽ thôi giả vờ hạnh phúc cũng sẽ thôi cố gắng mỉm cười. Mỉm cười chào anh, em đi nhé anh. 

Em đã suy nghĩ như thế đấy, để rồi mạnh mẽ trở thành lớp vỏ chắc chắn, để rồi anh cứ mặc kệ em nơi đây, mặc kệ em hoảng hốt với những nỗi đau lớn dần theo mùa gió. Em như cơn gió hoang hoải ngoài kia, hoang hoảng tìm lại chính mình, tìm lại chút con gái ngày xưa để được anh yêu thương nhiều thêm một ít, quan tâm nhiều thêm một chút.

Em sẽ tập cho mình mất trí nhớ, em sẽ biến mình thành kẻ lạnh lùng hơn để những chàng trai như anh chẳng thể nào dùng những lời ngọt ngào xuyên thủng tim em. Chính anh bắt em phải trở nên mạnh mẽ...

Đừng thấy em vui cười mà nghĩ rằng những tổn thương trong em đã lành lại. Đừng thấy em tìm được bờ vai mới mà nghĩ rằng em đã quên đi tất cả nỗi buồn ngày ấy. Đừng tin em mạnh mẽ bởi em chỉ yếu đuối với đúng người thật sự là hạnh phúc của em.

Dù em có mạnh mẽ đến đâu, kiên định đến đâu thì trái tim một người con gái vỗn dĩ vẫn rất mỏng manh, yếu đuối, cần sự chở che. Mạnh mẽ là cần thiết nhưng đừng cho rằng là nhất thiết lúc nào cũng thế.

Chẳng có ai có đủ mạnh mẽ kiên cường trước sóng gió thăng trầm cả. Em có thể tỏ ra cứng rắn, tỏ ra yêu đời, nhưng đau vẫn là đau, càng dấu sâu trong lòng nỗi đau ấy sẽ chỉ như một căn bệnh nan y càng ăn mòn tâm hồn, đến lúc "trái gió chở trời" thì cô gái bé nhỏ như em sẽ phải làm sao đây. 

Mạnh mẽ để mỉm cười mà chia tay, mạnh mẽ để nhẹ nhàng mà bỏ lại chừng ấy thanh xuân bên một người, không nước mắt níu kéo, không trách móc kẻ thứ ba xuất hiện. Nếu không mạnh mẽ em biết dựa vào đâu mà thả trôi mình theo dòng cảm xúc yêu đuối. 

Chừng ấy sự mạnh mẽ chỉ là em đang cố gồng mình nên thôi. Đừng thấy em không khóc mà nghĩ rằng em không tổn thương, đừng thấy em không oán trách mà nghĩ rằng em có thể tha thứ và bỏ qua tất cả. Chỉ là khi yêu một người mình đã tự cho phép người ấy cái quyền làm cho mình đau lòng thì làm sao mở lời oán trách được đây.

Dù mạnh mẽ đến đâu có những lúc em cũng cần một bờ vai để dựa

Khi yêu làm sao biết trước có ngày nhận lại đầy những tổn thương thế này. Chỉ là em giấu đi cho lòng bớt se sắt. Chỉ là em giấu đi cho những nỗi buồn chỉ quanh quẩn nơi góc tim mà không phủ đầy lý trí, chỉ là em đang cố gồng mình nên thôi.

Em cũng yếu lòng khi phải tập quen với cô đơn. Quen rồi lại thấy bình thường. Em không khóc khi nhớ anh, cũng chẳng thở than khi anh quên bẵng em trong một khoảng thời gian dài đến mệt mỏi. Chỉ là, em mạnh mẽ, nên em tự ôm về mình tổn thương, sắc lạnh như mảnh trời mùa đông vỡ toạc.

Cô gái dũng cảm ạ, nếu đơn giản lại chỉ là em muốn chữa lành nỗi đau của em thì em đã không tỏ ra quá mạnh mẽ như vậy, em đã hét to rồi thoải mái cho những giọt nước mắt kia tự do làm những gì mình thích.

Em đừng cố gắng chịu đựng được không, em đừng ép mình vào những nguyên tắc, luật lệ cứng nhắc mà em đang sống, đừng chịu đựng để dòng nước mắt không thể bật lên thành tiếng.

Em yếu đuối thật đấy, anh ơi! Em muốn vứt bỏ hết những mạnh mẽ này đi, em không thể gồng mình lên chống chọi với thương tổn từ phía anh. Một lần, quay lại phía em và nhìn trái tim chưa kịp lành đã sẹo này đi anh.

Nếu trong vài phút em nhìn lại con đường dài em đang đi, thì cô gái của tôi ơi! Gia đình của em, bạn bè của em, công việc của em vẫn bên em, một nửa yêu thương vẫn đang tìm kiếm em ở nơi nào đó, em sẽ thấy em không hề lạc lõng, em sẽ không cần phải gồng mình lên để mạnh mẽ nữa, em hãy cho mình được khóc thật thoải mái, được ăn nói vụng về, được đầu bù tóc dối, được đểnh đoảng 1 vài thứ và được trân trọng và yêu thương.

Mạnh mẽ tới đâu rồi sẽ cũng có những phút giây yếu đuối, chẳng thể gắng gượng được mãi một lớp vỏ bọc gai. Mạnh mẽ đúng lúc và yếu đuối khi cần em ạ, đừng gồng gánh tất cả như thế. Đau lắm, biết không?

Cuộc sống mà, nhiều khi không như những gì bản thân mình mong muốn. Cuộc sống là một vòng xoay em ạ, ắt hẳn quy luật chẳng trừ một ai. Thế nên dù em có gắng che giấu thế nào, cuối cùng cũng chỉ mình em tổn thương là nhiều nhất. Hà cớ gì em buồn mà không được khóc, cớ gì mà em đau lại cứ gắng nở một nụ cười. Em coi kìa, nụ cười ấy méo mó tới biết bao.

Đừng khiến đớn đau chất chồng đớn đau thêm nữa. Đừng gắng kìm nén nước mắt khi nó đang chực trào. Đừng, em ạ! Em mạnh mẽ quá rồi, mạnh mẽ suốt những tháng năm một mình chịu đựng, giờ thì cứ là chính em đi.

Em còn mạnh mẽ đến bao giờ? Hãy cứ khóc đi em, khóc cho thỏa thích vào. Khóc, chẳng cần có một lí do đâu. Đôi khi, cảm xúc trong em bấp bênh chới với, tuột dốc một cách không phanh... em có thể khóc. Khi nơi lồng ngực trái em nhói đau vì một người, em có thể khóc. Hãy cứ khóc đi, chẳng có gì là xấu cả. Khóc, là biện pháp hữu ích để giải tỏa cảm xúc mà thôi. 

Lời kết: Là con gái thì đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ vì không phải ai cũng nhìn thấy được sự yếu đuối ẩn sau con người em. Là con gái đừng nên cười quá nhiều vì khi ấy chẳng ai tin em có thể khóc vì những điều người ta làm em tổn thương. Đừng để mạnh mẽ là vỏ bọc và nụ cười làm mặt nạ.

Có thể bạn muốn xem