STT dù em cố gắng bao nhiêu cũng không thể kéo bàn tay anh ở lại

STT dù em cố gắng bao nhiêu cũng không thể kéo bàn tay anh ở lại Em đã cố gắng níu giữ một chút tính cảm gì đó ở anh, nhưng anh không cho em có cơ hội làm việc đó. Cái cách mà anh bỏ rơi người khác cũng tàn nhẫn lắm anh biết không? Đôi ta lại gặp nhau để làm gì, để trót...

Em đã cố gắng níu giữ một chút tính cảm gì đó ở anh, nhưng anh không cho em có cơ hội làm việc đó. Cái cách mà anh bỏ rơi người khác cũng tàn nhẫn lắm anh biết không?

Đôi ta lại gặp nhau để làm gì, để trót thêm bao đau khổ phải không vậy. Ngày chia tay anh nào hay, em như đã chết trong tuyệt vọng. Bao nhiêu niềm đau em vẫn giữ trong lòng vì em chẳng thể giữ nổi anh.

Giây phút mà đôi ta đã có cùng vượt qua sóng gió. Giờ đây sao như giấc mơ xa vời thôi, em biết rằng trời mây xa lắm. Làm sao em giữ được anh, gọi tên anh trong những đêm mưa buốt tim này.

Chắc do em mạnh mẽ quá nên không thể giữ được anh, có lẽ anh nghĩ rằng ngay cả khi không có anh bên cạnh cô sẽ vẫn sống tốt và quật cường như một cây xương rồng. Thế nhưng anh không biết rằng khi màn đêm buông xuống tiếng khóc rưng rức của cô đã phá tan không gian tĩnh mịch.

Em biết rằng mình nhỏ nhoi lắm, giữa một rừng hoa thắm làm sao anh có thể buông tay vì em. Có chắc gì em sẽ hạnh phúc vì em chẳng giữ được anh, gọi tên anh trong những cơn mê và những đêm dài.

Em không đổ lỗi cho anh, chỉ trách  em sao không thể giữ được anh. Sao lại không bình tĩnh, nỡ buông ra những lời khó nghe, sao lại không thể cùng anh đi trên một con đường, để anh đi lạc lối và mãi mất anh.

Status buồn Giá như chúng ta biết cách níu kéo nhau

Em còn nhớ, ngày ta mới yêu nhau, đã có rất nhiều khuyên em dừng lại. Họ nói em sẽ khổ khi yêu anh vì sớm muộn gì tình yêu này cũng tan vỡ. Qủa đúng như thật, sau bao lần em níu kéo thì cuối cùng anh cũng đã dứt áo ra đi.

Em tự nhủ sẽ không yếu đuối, không đớn hèn khi anh ra đi bởi vì làm như thế thật mất mặt. Nhưng… cuối cùng thì sao? Hạnh phúc khi bên anh đã biến em thành một con người khác. Vì đi qua những giây phút tột đỉnh yêu thương nên em không còn sự can trường trước đó. Em sợ phải mất anh, sợ phải đi một mình trong đời mà không còn anh.

Em đã từng nghĩ điều đáng sợ nhất là khi anh bỏ em lại và đi yêu người khác. Nhưng thực tế không phải vậy. Nó hoàn toàn không đáng sợ bằng việc bên em mà anh như một kẻ vô hồn. Bởi vậy, nếu thích thì anh cứ đi đi.

Em đã sai rồi thì phải. Không phải sai vì yêu anh. Em chưa bao giờ hối hận về điều đó. Em sai, là vì em không chấp nhận thực tế, anh hết yêu em rồi. Hôm nay, em buông tay rồi đó. Không phải vì anh, mà vì em thương em…

Rồi năm tháng vội vã qua đi, em và anh đều sẽ già. Em sẽ xấu đi, dễ cáu gắt hơn với bộn bề thường nhật, em sẽ ít ngọt ngào hơn vì những bực dọc đời thường,… lúc ấy, em sợ rằng anh chẳng còn có thể giữ anh bên mình nữa.

Em sợ mình không giữ nổi anh khi mai này, biết bao bộn bề cuộc sống khiến em không còn toàn tâm toàn ý nghĩ về riêng anh nữa. Rồi đến lúc nào đó, em đủ trưởng thành để thôi sống những ngày vụng dại.

Em sợ mình không giữ nổi anh, khi một ngày không còn tình yêu nữa. Tình yêu không phải là vĩnh cửu, để bên nhau, người ta trói nhau bằng trách nhiệm. Đến lúc nào đó, khi đã đủ mọi đắng cay, người phụ nữ biết rằng sự chân thành không phải là neo đậu cuối cùng của một mối tình.

Em chấp nhận buông tay rồi vì cảm thấy quá mệt mỏi, kiệt sức trong chuyện tình này. Anh đi nhé, đi tìm người con gái thật sự yêu thương và hy sinh bản thân, em chấp nhận ra đi vì biết không thể nào có được diễm phúc ấy.

Em rất muốn nắm chặt lấy sợi dây hạnh phúc vô hình giữa em và anh. Nhưng dường như đã quá mong manh. Là đôi tay em không đủ sức níu kéo hay vì quyết tâm ra đi của anh quá lớn.

Những giấc mơ, về ngôi nhà và những đứa trẻ do chúng ta đặt tên, em vẫn thiết tha yêu chúng rất nhiều. Nhưng anh, anh thì đã bước chân ra khỏi đó rồi...

Con đường em đã chọn, người đàn ông em đã yêu, cuối cùng cũng đến lúc, em phải rời đi, rẽ sang một con đường khác. Anh thuộc về những hoang hoải bao la ngoài kia, không một sự ràng buộc và níu giữ.

Lời kết: Hãy buông tay nhau ra khi tình yêu không còn, yêu 5 năm, 7 năm, 10 năm hay lâu hơn thế nữa cũng sẽ là vô ích nếu nó đã nhạt dần. Anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi vì đã hết yêu em. Không có tòa án nào có thể xét xử việc trái tim không còn yêu một người nữa.

Có thể bạn muốn xem