STT Có những thời điểm chẳng còn tha thiết để yêu

STT Có những thời điểm chẳng còn tha thiết để yêu Yêu – hận, vòng luẩn quẩn tôi mãi tìm lối thoát nhưng vẫn bất lực trước thực tại, thời gian nghiệt ngã là thế, nó khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu, khiến tôi cả đời này không dám đem niềm tin đặt vào bất kì ai. Sẽ có...

Yêu – hận, vòng luẩn quẩn tôi mãi tìm lối thoát nhưng vẫn bất lực trước thực tại, thời gian nghiệt ngã là thế, nó khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu, khiến tôi cả đời này không dám đem niềm tin đặt vào bất kì ai.

Sẽ có lúc bản thân thấy chai sạn với thứ gọi là tình yêu, chẳng tha thiết với bất kì ai nữa…

Vì bị tổn thương vô số lần nên trái tim mình dường như “chai sạn” với thứ gọi là tình yêu, bản thân tỏ ra thờ ơ và không còn chút lãng mạn nào hết.

Khi người ta cô đơn đủ lâu, người ta sẽ lại chẳng muốn yêu. Không phải là họ sợ yêu, mà là họ chẳng còn có cảm giác để yêu - thương - giữ một người.

Tự cảm thấy cô đơn nơi tim mình khi anh đã trót yêu sai người, để rồi một ngày chẳng còn tha thiết để yêu. Nên thôi mình đành , an yên một đời với tim này chơi vơi.

Ba năm, đủ để trái tim em tổn thương cả đời

Tôi không muốn ai thương mình, càng không muốn ai quan tâm, bởi tự tôi thương tôi là đủ rồi. Tôi sợ thứ niềm tin còn sót lại ấy trong tôi, cuối cùng cũng bị vứt bỏ, rơi rớt trước khoảng không chật hẹp của lòng người.

Hạnh phúc không đến từ một phía. Có điều, ai cũng vậy thôi, khi cho đi yêu thương thì điều mong mỏi nhất cũng chỉ là được đáp lại. Nhưng khi niềm tin đã cạn dần, sự nhẫn nại cũng không còn thì dù có được đền đáp cũng trở thành vô nghĩa.

Đôi khi, chán chường quá lại tự hỏi, rốt cuộc người ta yêu nhau để làm gì để rồi tổn thương nhau nhiều thế, cảm xúc đóng băng, tâm trí trống rỗng.

Câu chuyện hai ta coi như chấm dứt, mang theo bên mình bao nhiêu ấm ức. Giờ là giông tố, những ngày mưa nhưng mà thôi được em sẽ không cần thêm một ai nữa.

Có những lúc không muốn mở lòng yêu thêm một ai, hai chữ “tình yêu” trở nên thật đáng sợ. Thời gian mang ta lặng lẽ trưởng thành, ánh nhìn về cuộc đời cũng trở nên e ngại.

Chợt ngỡ ngàng nhận ra, thế giới này đông người, nhưng trước khi có ai đó sẵn sàng vì mình mà xoa dịu mọi buồn đau, cô độc thì chúng ta vẫn chỉ có một mình, lặng lẽ ôm những nhớ thương vào lòng.

Con người ta, đến một độ tuổi nào đó sẽ chẳng còn tha thiết gì với tình yêu nữa. Tự biến bản thân thành cỗ máy có cơ chế đề phòng mọi người, thành ra chẳng thể nào có tình yêu trọn vẹn như thời trẻ nữa.

Có những khoảng thời gian mình dường như chẳng còn thiết tha với bất cứ điều gì ngay cả việc yêu thương ai đó thêm một lần nữa.

Trên thế gian này đáng sợ nhất không phải là bạn không có gì trong tay, mà là trái tim bạn chẳng còn thiết tha điều gì nữa kể cả chuyện yêu đương.

Lời kết: Đôi khi, cô đơn cũng tốt mà, không phải đau lòng vì bất cứ ai. Chỉ là có đôi lúc hơi chạnh lòng một chút, nhưng thà chờ yêu đúng người, còn hơn yêu đôi ba người không tốt rồi lại sợ yêu và ngại bắt đầu với một ai nữa.

Có thể bạn muốn xem