Stt cà phê đắng với những nỗi buồn dài rộng thấu tận tâm can

Stt cà phê đắng với những nỗi buồn dài rộng thấu tận tâm can Năm tháng có dài rộng bao nhiêu cũng không làm con người ta quên đi những khoảng thời gian tưởng như là mãi mãi ...  “ Sài Gòn cà phê sữa đá Vẫn sẽ như thế Khi đón, khi đưa Nắng sớm, mưa chiều Muốn nói, bao điều.”  Cà phê...

Năm tháng có dài rộng bao nhiêu cũng không làm con người ta quên đi những khoảng thời gian tưởng như là mãi mãi ... 

Sài Gòn cà phê sữa đá

Vẫn sẽ như thế

Khi đón, khi đưa

Nắng sớm, mưa chiều

Muốn nói, bao điều.” 

Cà phê không phải là thú thanh thản như trà, càng không mạnh mẽ bạo liệt như rượu. Người thưởng thức nhẹ nhàng cho rằng cà phê là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn. Với ai đang muộn phiền, cà phê càng day dứt như một bản nhạc có nhiều dấu lặng. Còn những kẻ môn đồ của giáo phái cà phê thì cho đó là người đàn bà mang bùa ngải trong mình. 

Nhiều người, không chịu được vị đắng của cà phê nên thường bỏ đường hoặc sữa cho bớt đắng. Tôi không cho đường hay sữa vào cà phê bởi tôi biết: phải nếm trải qua cay đắng mới cảm nhận được ngọt ngào đến lịm người. Cho dù vẫn tiếp tục phải uống cà phê đắng nhưng tôi vẫn không nản lòng vì dư vị ngọt ngào của nó 

Có ai giật mình vì thấy một người cô đơn bên ly cafe đắng không? Đừng ngạc nhiên vì nơi đó có em ngồi nhé! Màu đen u ám ấy đang bao phủ trái tim em – một kẻ ngốc si tình.

Stt buồn tâm trạng Làm sao để quên đi một mối tình từng khắc cốt ghi tâm ?

Trong màu đen của cà phê tinh ý sẽ thấy được nét sóng sánh của màu nâu đỏ, sau vị đắng ngắm lòng là dư vị ngòn ngọt lạ kì của vị hương. Nhìn đời qua lăng kính phân kì sẽ thấy ngỡ ngàng sự hòa quyện của một tập hợp bao nhiêu là màu sắc, thoang thoảng trong kí ức bao trùm cả không gian những mùi vị của yêu thương.

Ngồi lặng thinh, quán vắng tanh, em một mình

Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cafe đắng

Cành hoa trắng mỏng manh, rụng trên phím cây dương cầm

Như chính em buồn heo hắt những chiều mưa. 

Ôi! cafe đắng, sao dư âm để lại chát chúa, đậm sâu. Chiều mưa này, chỉ riêng em, cafe đắng. Em như ly cafe đắng, anh nhấp ngụm nhỏ rồi nhăn mặt kêu lên 

Thu sắp sang ngang, gió bay về trời và rồi đông sẽ lững thững bước tới. Thèm được nhấp một ngụm cà phê ấm nóng, xuýt xoa đôi tay và lắng nghe phố hát khúc tình ca những ngày không em…

Nỗi nhớ vẫn ở đó ngay cả khi ta ngồi cạnh nhau, mắt chạm mắt mà thương nhớ cứ dài ra mênh mang. Nỗi nhớ ấy được khuấy vào cà phê và len lỏi vào lòng người. Cà phê có vị của nỗi nhớ: ngọt, đắng, thơm nồng, quyến rũ và gây nghiện. Khiến người ta phấn chấn và cũng đủ để người ta chết ngất. Cà phê thì bán trong tiệm, nỗi nhớ sẽ bán ở đâu?

Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần

Lòng cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu

Cafe đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng

Không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa 

Trong tiết trời cuối thu dịu mát, se se lạnh như thế này được ngồi cạnh một quán nhỏ, khẽ nhấp ngụm cà phê để vị đắng của thức hạt có mùi hương quyến rũ hòa trộn trong vị ngọt ngào thơm lừng của sữa như thấy lòng mình bớt chênh vênh thì thật tuyệt.

Có đắng không khi nhìn anh giờ trong vòng tay người khác, một vòng tay đáng nhẽ là em? Có đắng không khi hạnh phúc ngay trước mặt em, rồi vụt mất trái tim em chỉ trong một khoảng thời gian chờ cafe rơi hết? 

Status về cơn mưa đầu mùa khiến trái tim ai thổn thức những hoài niệm

Tôi không thích vị đắng của cà phê nhưng từ khi yêu em, chẳng hiểu sao cái hương vị này lại khiến tôi mê mẩn và thành thói quen trong thời gian dài. Thực sự uống cà phê không hề dễ với tôi, và điều này đúng với việc yêu em là một thử thách rất lớn với con tim thích khám phá này…

Cafe đắng như nhắc em chuyện hôm qua, ngày mà em yêu không hối tiếc. Chuyện tình mình với em giống cafe đắng ngắt trên môi, đắng cả trong tim. Phin cafe rơi nhẹ nhè mà má em cũng thấm ướt mưa lòng! 

Ngọt ngào như tình yêu, đắng đót cũng như tình yêu. Tình yêu đầu, dễ vỡ, dễ tan, nhưng quên lại là điều không dễ. Tình yêu đầu cũng giống như tách cà phê đen, sau vị đắng là vị ngọt, gay gắt khi ta nhấm nháp ngụm đầu tiên nhưng lại thấy ngọt ngào vô cùng bởi một quá khứ ta đã dám yêu như thể mai là ngày đời ta kết thúc.

Ta tìm gì trong một tách cà phê: một chút tỉnh táo, một chút lãng du nghênh ngang ngồi lại bất động giữa phố thị cứ vồn vã trôi đi, tìm giây phút lặng yên cạnh ai đó, cái thở dài trước ngày cứ trôi qua hay một nỗi nhớ ngọt đắng vơi đầy.

Tôi không thích uống cà phê một mình, nhưng cô gái đó lại thích ngồi một góc uống cà phê, sống cuộc sống của riêng em. Vì thế tôi và em sẽ mãi mãi đi trên hai con đường thẳng song song, nhìn thấy nhau, có thể mỉm cười với nhau nhưng mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau. 

Stt về cuộc sống bon chen ngoài kia khiến ta cần những khoảng lặng

Tôi ngồi với ký ức. Khi bước vào quán cà phê quen, ngồi xuống cái bàn xưa cũ và gọi thứ thức uống người vẫn thường gọi, tôi thấy mọi thứ vẹn nguyên dù người chẳng ở đây nữa. Rồi như thể đang hẹn hò nhau trong cùng một không gian ở những khung thời gian khác nhau. Người đang ngồi trước mặt tôi, mờ nhạt như ảo ảnh, chân thật như một giấc mơ, ta trò chuyện bằng nỗi nhớ.

Lời kết: Ngồi ngắm mưa mùa hạ trong một góc quán nhỏ, nhâm nhi tách cà phê đắng thật khiến con người ta cảm thấy bình yên. Nhưng đâu phải ai cũng thích vị cà phê đắng, họ thường tìm đến những cảm giác ngọt ngào quyến rũ hơn…thường thì cà phê đắng chỉ giành cho những ai có nỗi buồn giống hương vị của nó, ngấm vào tận tâm can. 

Có thể bạn muốn xem