Status viết cho ngày không có nắng, ngày thiếu vắng bóng dáng anh

Status viết cho ngày không có nắng, ngày thiếu vắng bóng dáng anh Những con đường chênh chao không có  nắng, em ngồi viết vài dòng vu vơ. Để gửi lại anh những ngày mùa cũ, mùa xa xôi, mùa chia phôi... Một ngày không có nắng, cũng chẳng có gió,... em buồn,.. ngồi quán cà phê mà mình thường qua...Nhìn thấy bóng...

Những con đường chênh chao không có  nắng, em ngồi viết vài dòng vu vơ. Để gửi lại anh những ngày mùa cũ, mùa xa xôi, mùa chia phôi...

Một ngày không có nắng, cũng chẳng có gió,... em buồn,.. ngồi quán cà phê mà mình thường qua...Nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc mà lòng em sao buâng khuâng, cảm giác trống rỗng, đôi bàn tay khẽ run lên vì...!!!...Vì em chợt nhận ra là anh đã đi xa mãi rồi...

Nếu một ngày vắng anh Là một ngày không có nắng trên trời Là một ngày âm u buồn tủi. Không có anh. Không có anh.

Nếu một giờ thiếu anh Là một giờ lặng mãi không trôi Thời gian như ngừng lại Để hơi thở chìm vào cõi mơ.

Ngày anh đi trời không có nắng. Chỉ có những kỉ niệm và em đứng mãi nơi đây. Mặt trời của em đã đi tới phương nào? Trách anh hay trách bầu trời không tỏa nắng

Ngày anh đi trời không có nắng. Cũng không có một đám mây trôi. Cả bầu trời lơ lửng màu trắng bàng bạc của chia ly. Em không khóc, cũng không buồn, bởi mọi thứ trước mắt gần như hư vô. Em chẳng còn nhìn thấy ai, chẳng còn nghe được gì, chỉ thấy quanh mình toàn bóng hình của anh. Em nhớ anh, nhớ rất nhiều…

Ngày anh đi trời không có nắng. Vài hạt mưa tí tách nhẹ rơi. Những hạt mưa nhỏ chẳng đủ để làm ướt vai áo nhưng lại dư sức làm lòng ai tê tái. Em lặng yên đứng đó, nhìn những hạt mưa bay ngang qua.

Một ngày không có nắng

Bỗng thấy thèm một bàn tay ấm nóng, kéo em vào lòng, xoa đi những giọt nước còn đọng lại nơi mái tóc. Nhưng bàn tay đưa ra giữa không trung mà chẳng thể níu. Em chơi vơi. Anh đã không còn ở đây, nắm lấy bàn tay em nữa rồi…

 Trời không có nắng. Cơn gió mùa se lạnh cuốn theo những chiếc lá vàng rơi. Em ngẩn ngơ đứng nhìn. Từng chiếc lá chao nghiêng trên mặt hồ xanh thẳm. Chợt nhớ tới mùa lá rụng năm nào. Anh và em tay trong tay cùng dạo bước.

Ngày không có có nắng. Em đứng giữa biển người mênh mông mà không biết nên đi về hướng nào.

Ngày nắng không về…

Em đưa mắt cố kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Nhưng càng nhìn càng đưa em vào khoảng không vô vọng. Bất chợt em như người vừa tỉnh cơn mơ. Bẽ bàng khi nhận ra đã từ lâu chỉ còn mình em đứng ở nơi đây, chỉ còn mình em với gió và mây trời… Em bỗng muốn mỉm cười thật tươi nhưng đáp lại chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má…

Ngày không có nắng. Chỉ có những kỉ niệm và em đứng mãi nơi đây. Mặt trời của em đã đi tới phương nào? Trách anh hay trách bầu trời không tỏa nắng.

Ngày không có nắng... ... là ngày em chợt nhận ra, bên anh, em không còn vô tư, hồn nhiên như trước nữa. Cô bé con là em, bối rối lắm khi biết mình đã rung rinh “ai đó” mất rồi.

Một ngày nắng đã tắt trong tim

Em sợ ánh mắt em nhìn anh sẽ “tố cáo” tất cả “tội trạng” của em, sợ bị anh “đọc thấu suy nghĩ” mỗi khi nói chuyện với anh...

Ngày không có nắng... ... là buổi học cuối cùng - ngày em vẫn mong chờ nhất. Từ nay anh sẽ không còn là “thầy” nữa, em sẽ được dịu dàng “Anh à...” mỗi khi nói chuyện. Vậy mà... anh bảo: “Nhóc ơi, 1 tháng nữa anh bay... Tai em ù đi, và nước mắt cứ chực trào ra.

Ngày không có nắng... ... là ngày em cảm thấy chống chếnh vì mất đi điểm tựa, là anh. Bởi anh biết không?

Lời kết: Anh biết không, với em anh là nắng. Ngày không có nắng... là ngày em lang thang một mình trên những con phố dài của Hà Nội, qua mọi ngõ ngách vắng lặng, chỉ để đi tìm cho mình một khoảng bình yên trong tâm hồn. Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa vì mỗi trên mỗi con đường, em đều thấy thấp thoáng hình ảnh của anh...

Có thể bạn muốn xem