Status Tháng 3 lại về, tháng 3 năm ấy êm đềm, thương yêu

Status Tháng 3 lại về, tháng 3 năm ấy êm đềm, thương yêu Tháng ba. Hà Nội, mưa... mưa hoài, mưa mãi. Đâu đâu cũng thấy người người kêu thèm nắng, nhà nhà kêu nhớ nắng. Riêng em, lặng im. Cũng nhớ nắng, cũng thèm nắng, nhưng em nhớ theo cách của em, thèm theo cách của em. Tháng Ba, trời Hà Nội...

Tháng ba. Hà Nội, mưa... mưa hoài, mưa mãi. Đâu đâu cũng thấy người người kêu thèm nắng, nhà nhà kêu nhớ nắng. Riêng em, lặng im. Cũng nhớ nắng, cũng thèm nắng, nhưng em nhớ theo cách của em, thèm theo cách của em.

Tháng Ba, trời Hà Nội đong đầy những nỗi nhớ, ánh nắng buồn chẳng màng len lỏi qua những tán cây xanh. Anh thấy lòng mình chững lại, con tim như cũng vì thế mà lạc mất đi những nhịp rung rinh như ngày đầu khi tay còn chạm tay đầy bối rối. 

Tháng Ba, Phải chăng khi đã trở nên quá quen thuộc với một điều gì đó, con người ta thường đánh mất đi những cảm xúc nguyên vẹn ngày đầu? Điều đó là tốt hay xấu, là sự đổi thay hay đơn giản chỉ là lẽ tự nhiên ở đời?

Trời tháng Ba của bốn năm trước yên bình biết chừng nào, trời tháng Ba của hiện tại sao chỉ toàn thấy tiếng thở dài lặng lẽ mỗi khi trời mưa? Mọi thứ đều đổi thay, và có lẽ cả lòng người như cũng dần thay đổi. 

Tháng Ba về Tình yêu vẫn vậy, người thương nhau vẫn đấy, nhưng chẳng một ai trong chúng ta dẹp bỏ lòng ích kỉ của mình để nắm lấy những yêu thương đang dần chết đi trong sự im lặng đến ngỡ ngàng nơi thực tại.

Tháng ba đầy nắng của xứ sở nhiệt đới mang tên Việt Nam đã gửi không chỉ riêng tôi, mà còn nhiều người nữa những nỗi buồn cuộc đời, tháng ba cướp mất đi của chúng tôi những người nghệ sĩ tài ba, đấy đều là những người có sự cống hiến lớn lao cho nền âm nhạc của nước nhà.

Status tháng ba Tháng ba về nồng nàn hương hoa bưởi với những nỗi niềm thương mến, dịu dàng

Vậy là Tháng 3 đã trôi qua rồi, tiết trời Hà Nội cũng dần ấm nắng lên, tháng ba trôi qua thật yên bình, nhưng đối với mình tháng 3 năm nay sao khác quá vậy. Còn nhớ những tháng 3 đã qua, mình cũng chẳng rõ là nó đã đi qua như thế nào nữa.

Tháng ba năm nay giờ chỉ còn đọng lại trong mình là những ngày mưa rét, những lỗi nhớ về một cái gì đó thật xa xăm, một kí ức buồn mà cũng thật đẹp. Cho dù nó cũng chỉ thoảng qua nhanh như một cơn gió.

Tháng 3, mưa tuy nhỏ nhưng mưa nhiều, đường bẩn, đi chơi đâu cũng ngại, chưa cái tháng 3 nào mưa phùn nhiều như năm nay. Cũng có lúc mình thầm trách ông trời, sao ông lại để quãng thời gian vừa qua mưa nhiều vậy. Giá như đừng có những ngày mưa như thế, thì mình đã có thể cùng với cô ấy được bên nhau, chứ không phải như bây giờ, ngồi ngẫm nghĩ lại thì cũng chẳng để làm gì vì mọi thứ giờ đã thuộc về quá khứ.

Status thương nhớ Tháng Ba về, yêu thương giăng tràn mọi nẻo…

Tháng Ba, gió vẫn hun hút lùa vào từng cành liễu rủ xuống mắt hồ, nhưng chẳng phải là gió heo may…Phố buồn thiu, có phải phố nhớ điều gì chăng? Nhớ mùa xuân chẳng kịp níu giữ lại, nhớ khúc tình ca ai khẽ hát đâu đó nghe da diết…

Tháng Ba, tạm biệt nhé những nỗi nhớ không tên vẫn đôi lần làm trái tim thổn thức…Chỉ là những nỗi nhớ vụn vặt, những quan tâm rồi hững hờ, những cái chạm tay nhẹ rồi vội vàng quay mặt đi, những lần lỡ hẹn…rồi thưa dần tin nhắn…

Tháng Ba, tạm biệt nhé… những điều cũ sắp đi qua. Ngoái đầu nhìn lại, một chút tiếc nuối, một chút hững hờ, một chút chạnh lòng…rồi vội vàng bước nhanh. 

Tất cả còn lại chỉ là ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ hay ôm lấy nỗi thương nhớ về họ trong phần đời phía sau." Và có lẽ: Ở hai đầu nỗi nhớ thì những yêu thương chưa bao giờ là đủ!

Đúng! Đã là tháng 3 rồi người ta ạ! Thời gian cứ trôi đi, nhanh như nó chưa hề tồn tại vậy. Nhưng dấu ấn rõ nhất mà nó để lại chính là cuộc sống này, những kỉ niệm, những mảnh ghép để hoàn chỉnh bức tranh ta còn dang dở và không biết đến bao giờ mới ghép xong. 

Nên sứ giả thời gian đã tạo ra tháng 3 như một quy luật và cũng là một thoáng ngẩn ngơ trong muôn vàn cảm xúc của lòng người. Tháng 3 qua đi là hạ sẽ gõ cửa... Bận bịu với đủ thứ phải lo, đủ điều phải nghĩ. 

Status mùa hoa tháng ba Sắc đỏ hoa gạo thường gợi cảm giác ấm áp đến nao lòng

Tháng 3 đi rồi là nỗi sợ hãi trong lòng những đứa học trò cuối cấp lại run lên từng hồi day dứt, hoang mang và... cả sự trống trải. Tháng 3 qua rồi là bao áp lực đè lên đôi vai nhỏ của những người... đủ lớn để biết mình không còn trẻ con, nhưng cũng còn non nớt biết bao với dòng đời vạn biến ngoài kia.

Lời kết: Cảm ơn tháng ba – tháng của nỗi buồn đã dạy tôi biết cách trân trọng cuộc sống mình hơn!

Có thể bạn muốn xem