Status tâm sự giữa cô đơn và tự do em lựa chọn điều gì?

Status tâm sự giữa cô đơn và tự do em lựa chọn điều gì? Ngoài cái bóng của chính mình ra thì ai cũng có một cái bóng khác luôn đi bên mình đó là cô đơn. Cô đơn không phải là khi bạn một mình trong căn nhà rộng rãi. Không phải là khi bạn lặng lẽ nghe một bản nhạc buồn và...

Ngoài cái bóng của chính mình ra thì ai cũng có một cái bóng khác luôn đi bên mình đó là cô đơn. Cô đơn không phải là khi bạn một mình trong căn nhà rộng rãi. Không phải là khi bạn lặng lẽ nghe một bản nhạc buồn và càng không phải khi bạn nhốt mình trong phòng để làm những điều bạn thích. Hoặc có thể đó cũng là một loại cô đơn, nhưng - là cô đơn của những người chưa lớn.

Cô đơn đối với tôi - một người không hẳn là một đứa con nít, cũng không hẳn là một người đã trưởng thành - tôi tạm gọi là một đứa-con-nít-ranh. Nó mơ hồ và lắm thứ xung đột với nhau trong hàng tỉ nơ ron thần kinh. 

Là khi tôi đứng giữa những người bạn nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng và... chỉ im lặng. Thậm chí ngay cả khi im lặng, cũng chẳng một ai thèm để ý đến sự im lặng bất thường đấy của bạn. Hay lại có những lúc nói rất nhiều, nói tới mức mọi người phải lên tiếng. Thế mới sinh ra loại người "không thích nói gì hoặc nói rất nhiều". Đó có phải là những con người cô đơn?

Cũng có những nỗi cô đơn chỉ một mình. Tôi cảm thấy cô đơn giữa dòng người tập nập - toàn là những người không hiểu tôi. Hoặc tôi cô đơn giữa chính tôi. Giữa cái thân xác và tâm hồn chẳng hề ăn nhập. Như vậy thôi cũng đủ mang lại cô đơn. Có một loại cô đơn gọi là không-có-một-người. Một người mang đến cho bạn cảm giác lấp đầy. Như cả thế giới..

Lắm lúc đứng nơi đông người, mang điện thoại ra, lướt lướt cũng chỉ muốn nói rằng - ừ tôi không cô đơn, tôi vẫn còn điện thoại để tâm tình. Có thể đó cũng là lí do mọi người "yêu" mạng xã hội tới vậy.

Status chênh vênh cái giá của tự do là cô đơn

cũng có một sự cô đơn nữa gọi là đút- tay - vào - túi - áo. Tôi không biết tại sao tôi lại thích cho tay vào túi áo. Tôi cũng không hiểu vì sao lại có thói quen đó, và tôi cũng không biết gọi nó là gì. Nên tôi tạm mặc định cho nó là một kiểu cô đơn.

Tôi thích hơn cái cảm giác được ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, một thân một mình lắng nghe những lời thú tội chẳng-mấy-ngọt-ngào của con tim lẫn lí trí. Tôi được thỏa thích tưởng tượng những điều mà chẳng bao giờ xảy ra, cũng có lúc tưởng tượng xong thì khóc, cũng có lúc thì cười..

Thực ra mà nói, chẳng ai hiểu cô đơn là gì. Tôi lại hình dung cô đơn gần giống như nỗi buồn. Những lúc buồn bạn sẽ cảm thấy cô đơn chứ. Buồn và cô đơn là đôi bạn thân chúng rất thân thiết và khó tách chúng ra. Chỉ có mỗi mình một đứa con-nít-ranh như bạn thì sẽ chẳng thể đánh đổ được hai chúng nó. 

Tự do không phải là không liên quan đến đám đông, tự do là khi chúng ta có thể là chính mình trong một đám đông những người sẵn sàng thấu hiểu. Tìm họ đi, tôi chắc là bạn đã tìm được một vài người trong số họ rồi, cái đám đông mà bạn thuộc về đó. 

Có đôi khi bạn nhìn hạnh phúc của người ta rồi giật mình ao ước, nhưng rồi lại gạt đi bằng những suy nghĩ “Còn trẻ mà, tận hưởng được ngày nào hay ngày ấy” và rồi khi gần chạm ngưỡng ba mươi, bạn giật mình nhìn lại, đám bạn cùng tuổi với mình đã đuề huề chồng con, những anh chàng ngày xưa tán mình giờ con cũng đã biết bi bô cười nói. Và giờ đây điều mà bạn đang có đó chính là sự tự do nhưng sao lại cảm thấy cô đơn đến thế.

Nhưng bạn à, có sao đâu bởi cuộc sống độc thân này là do bạn chọn lựa, chính bạn đã chọn nó thì phải biết bằng lòng và chấp nhận chứ. Sống cuộc sống độc thân, là bạn không phải chịu trách nhiệm với bất cứ ai cả, bạn không phải chạy theo vòng xoay hối hả phải làm gì để không khí gia đình luôn thoải mái và vui vẻ, bạn chỉ cần làm thế nào để một ngày của mình trôi qua thật ý nghĩa mà thôi.

Những dòng status buồn - Không mạnh mẽ, em yếu đuối cho ai thương?

Sống cuộc sống độc thân là sau những cuộc vui trở về nhà, bạn sẽ chỉ có một mình cô quạnh, bởi chẳng có ai ở bên cạnh để nằm chung giường, để đắp chung chăn, để kể cho nhau nghe những chuyện đã trải qua trong ngày và khép đôi mi với những lời yêu dịu ngọt.

Vậy đấy, con người ta sống trên đời không thể có mọi thứ hoàn hảo được, muốn có được cái này bạn phải đánh đổi bằng một thứ khác. Khi bạn độc thân là khi bạn không ràng buộc bản thân mình với một người nào đó, bạn có sự tự do và thoải mái vẫy vùng trong khoảng không tự do đó nhưng sẽ có lúc bạn cảm thấy cô đơn lắm, bạn muốn có người bên cạnh để chia sẻ và yêu thương lắm.

Hôn nhân là không phải là một trò chơi mà nó luôn có sự ràng buộc, sự ràng buộc giữa vợ và chồng, sự ràng buộc giữa cha mẹ và con cái. Nếu chưa thể sẵn sàng để sống với sự ràng buộc về nghĩa vụ và trách nhiệm thì bạn vẫn chọn cuộc sống độc thân và cái giá của độc thân vẫn luôn là cô đơn.

Lời kết: Các bạn à, đừng chọn cô đơn quá lâu…..Hãy tìm lấy một con người đồng điệu, có thể chỉ đơn giản là ngồi kế bên nhau, hay ăn cùng nhau một que kem, ôm nhau ngủ một giấc yên lành. Chỉ có như thế, cô đơn và nỗi buồn sẽ "đưa nhau đi trốn" đến một vùng đất mà mãi không gần nơi ở của chúng ta!!

Có thể bạn muốn xem