Status hay Qua nhiều cơn bão táp phong ba, chính chúng ta mới đưa ra sự lựa chọn cho về việc yêu một người

Status hay Qua nhiều cơn bão táp phong ba, chính chúng ta mới đưa ra sự lựa chọn cho về việc yêu một người Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bạn thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân mình...

Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bạn thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân mình có giá trị thì mới có thể tự tin trong mắt người khác.

Đã từng có người nói với tôi tình yêu là không toan tính, không so đo, không cân đong đó đếm thiệt hơn, ấy mới là tình yêu đúng nghĩa. Nhưng tôi không đồng tình. Tôi nghĩ, tình yêu như người ấy nói với tôi hẳn là tình yêu đơn thuần, thứ tình cảm thuần khiết và trong lành của những năm tháng con người ta còn trẻ.

Chớm thanh xuân, chúng ta chớm biết yêu một người. thứ rung động mãnh liệt đến nỗi có thể khiến lý trí bị lu mờ, quả thật rất đáng nhớ, rất đáng để khắc cốt ghi tâm. Và tình yêu đó cũng vì thế mà trở nên đẹp đến nao lòng. Bởi người ta có thể vì yêu mà sống chết, vì yêu mà quên mình, vì yêu mà làm rất nhiều thứ cho nhau.

Nhưng rồi ai cũng sẽ trải qua vài lần thất tình. Những lần thất tình lại là một lần tỉnh giấc và thoát khỏi giấc mơ hoang đường về tình ái. Có những người sẽ vỡ lẽ ra rằng sau tất cả, người mình yêu thương nhất chưa chắc đã là người yêu thương mình nhất. Và người yêu thương mình nhất thực chất chỉ có chính mình mà thôi.

Chúng ta từng yêu xa, từng ôm mộng trùng phùng khi cách nhau hàng nghìn km. Nhưng rồi chúng ta cũng đớn đau khi phải nhận lời chia ly trong cay đắng. Bởi khoảng cách và thời gian, dù muốn dù không, cũng khiến tình yêu bị xáo trộn.

Status yêu thương Mẹ sợ con lấy chồng xa, con biết đi lấy chồng xa là vất vả lắm không?

Chúng ta từng yêu một người không cùng cách nghĩ, từng ôm mộng hòa hợp vào một ngày không xa. Nhưng rồi chúng ta cũng đớn đau khi nhận ra rằng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Điều đau lòng nhất chính là đồng sàn nhưng dị mộng.

Đến cuối cùng, chúng ta sẽ chọn yêu một người đơn giản vô cùng. Là gần gũi, là thấu hiểu, là bạn bè, lại như là tri kỷ. Chúng ta sẽ không còn yêu người ấy bằng tất cả sự hồn nhiên mình có, nhưng sẽ yêu người ấy bằng tất cả sự an yên trong mình.

Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận. Khó có ai trong đời chưa một lần thốt lên cái câu quen thuộc: “Thôi thì cái duyên cái số”, hay “Duyên phận đã định rồi”.

Có phải thực sự duyên phận đã được trời định rồi hay không, hay tất cả là do con người tự tạo? Khi đầy yêu thương, người ta thường nói "có duyên" để tìm cơ hội gần gũi. Lúc đã cạn tình cảm, người ta lại nói "hết duyên" để lấy cớ dứt tình. 

Thực ra gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính nhân thế lòng người.

Chúng ta lựa chọn tình nghĩa đậm sâu thay vì tình yêu mong manh dễ vỡ. Chúng ta lựa chọn sự trống vắng trong tim hơn là mất đi gia đình - cái cột vốn cho ta cảm giác vững vàng. Chúng ta lựa chọn sự bình yên thường nhật thay vì làm những điều phá cách phiêu lưu, vì ta muốn điều dễ hơn là thứ khó. 

Chúng ta lựa chọn giữ gìn cái cũ, cái nhàm chán quen thuộc hơn là đến với cái mới, cái ngọt ngào thăng hoa vì tâm lý ngại thay đổi và sợ mất đi những thứ mình đã nắm chắc trong tay. Nhất là khi chúng ta còn đang hồ nghi rằng cái mới thổn thức kia liệu thực sự có phải là một tình yêu sâu sắc, là một nửa đích thực, là cái tốt đẹp hơn cũ để chấp nhận đánh đổi?

Nên suy cho cùng, trong chuyện tình cảm, chúng ta trước hết đang vì chính chúng ta mà thôi, chứ chẳng phải hy sinh vì ai khác hay vì những chuẩn mực tốt đẹp nào đó như chúng ta tưởng đâu. 

Một cách tự nhiên thông qua hệ giá trị và niềm tin tích lũy từ bao trải nghiệm sống, chúng ta đã lựa chọn cái mình cho là phù hợp nhất, thậm chí là tốt nhất, vì nó đem lại cho chúng ta cảm giác an tâm và an toàn. Nào phải duyên phận không cho chúng ta cơ hội.

Status hay Tự vẽ nên màu của cuộc đời, thay vì hy vọng bầu trời rồi sẽ xanh

Không có gì nằm gọn trong lòng bàn tay. Hạnh phúc sẽ không đến gõ cửa tìm bạn, niềm vui cũng không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải nỗ lực mới có thể đạt được, niềm vui luôn phải tìm kiếm không ngừng. Hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận, có cảm nhận được hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn.

Đối với chúng ta, mối tình này không cần ồn ào sóng vỗ, chẳng cần thề biển hẹn non. Đối với chúng ta, mối tình này chỉ cần được tựa vai nhau mà cùng đi qua ngày qua tháng, cứ thế mà tay trong tay được già đi, bên nhau.

Khi trải qua một vài lần trái tim rỉ máu vì tình, chúng ta sẽ biết rằng tình yêu không thể là ngu muội mà biết kết cục chẳng tốt đẹp vẫn cố chấp đâm đầu vào. 

Chúng ta sẽ có định luật riêng để bảo vệ trái tim mình. Bởi vậy, chúng ta bắt đầu cân nhắc trước sau, bắt đầu lựa chọn cho được mất, bắt đầu lo lắng chuyện tương lai vuông tròn.

Tôi từng nghe đâu đó, có người nói rằng tuổi trẻ cho phép chúng ta phạm sai lầm. Há chẳng phải, câu nói bâng quơ kia đã vô tình khiến chúng ta tự huyễn hoặc và dung túng cho bản thân, tự cho mình cái quyền được sai, sống lệch với bản ngã của chính mình?

Thời gian đằng đẵng không làm chúng ta trưởng thành, mà chính từ những tổn thương vụn vặt ta góp nhặt được trên hành trang trước ngõ cửa cuộc đời. Chúng ta không còn là những đứa trẻ mười tám đôi mươi, coi tình yêu là nơi hạnh phúc duy nhất để nương náu. 

Chúng ta của năm ấy, như một kẻ hành khất loay hoay trong thứ tình yêu non dại, dành hết những gì ta có cho một kẻ lạ mặt, vô tình hứa hẹn đoạn nhân duyên, mà cả hai chẳng thể giữ nổi một lời thề ước, bởi cuộc đời dài rộng, sợi tơ duyên đang buộc chặt bỗng chốc hoá hư không lúc nào chẳng hay.

Ta dốc cạn thanh xuân để yêu một người, lấy hết dũng khí để ôm trọn người ấy vào lòng. Ta hy sinh mọi thứ, quên mất rằng mình là ai, trong mắt chỉ hiện diện duy nhất một bóng hình, cố cưỡng cầu thứ tình cảm đã chết mòn trong hư ảo, bấu víu chút hồi ức cũ kỹ mong họ quay về, nhưng rốt cuộc, một cái ngoái đầu cũng là điều không thể. 

Mọi cuộc chia ly trên đời này đều có lý do, nhưng lý do chết tiệt nhất là phản bội và lừa dối, niềm tin rơi vỡ, kỷ niệm cũng trở nên nhàu nát từ giây phút người lỡ đập sai một nhịp nơi lồng ngực. 

Có người chọn cách giằng xé trái tim đã lỡ nhịp kia, miễn cưỡng níu giữ chút tình cảm hèn mọn đã thay lòng ấy,. Có người chọn cách rời đi, quay lưng cho họ diễn tiếp vở kịch mang tên hạnh phúc. Dù chọn cách nào, khi vết xước loang lổ vẫn vẹn nguyên, thời gian cũng lặng im bất lực, thì ta vẫn là kẻ thua cuộc.

Rồi một buổi chiều nắng tắt, giật mình thoảng thốt, hoá ra, những năm tháng thanh xuân ấy, đã từng có một lời hứa bị vùi lấp dưới vết bụi của thời gian!

Lời kết: Trong cõi bao la này, trời mang nhân duyên đến cho tất cả chúng ta, tựa như duyên ngập tràn thinh không, phủ đầy mặt đất. Còn cái cách chúng ta đón nhận duyên sẽ tạo ra phận. Tâm nhận duyên sao thì ra phận đó. Bởi thế, cứ từng ngày, từng ngày, chúng ta đã vô thức lựa chọn cho chính bản thân mình cái gọi là duyên phận. Lựa chọn lần đầu, và cho cả những lần sau.

Có thể bạn muốn xem