Status chông chênh Chúng ta đã lạc mất nhau

Status chông chênh Chúng ta đã lạc mất nhau Rồi sẽ đến một ngày nào đó, khi chúng ta bị bỏ mặc vùng vẫy trong nỗi cô đơn quá lâu, khi ta cứ tự sưởi ấm cho mình sau những tổn thương lạnh giá, khi chúng ta tự ngã rồi gồng mình đứng dậy một mình mà chẳng còn...

Rồi sẽ đến một ngày nào đó, khi chúng ta bị bỏ mặc vùng vẫy trong nỗi cô đơn quá lâu, khi ta cứ tự sưởi ấm cho mình sau những tổn thương lạnh giá, khi chúng ta tự ngã rồi gồng mình đứng dậy một mình mà chẳng còn cần đối phương nâng đỡ, thì đó cũng là lúc ta nhận ra rằng những khoảng trống trên lòng bàn tay chẳng cần phải lấp đầy nữa, chúng ta đã lạc mất nhau rồi…

Tôi sẽ hứa hẹn rất nhiều nhưng chẳng mấy lúc giữ được lời hứa. Chúng ta sẽ đối mặt với nhau để rồi chọn đi về phía không nhau mãi mãi. Chúng ta sẽ sóng vai, sẽ lạc mất nhau. Em sẽ khóc và mỗi giọt nước mắt của em đều đốt cháy da thịt tôi. Lẽ ra em nên ở nhà mà hoàn thành núi bài tập, chẳng nên nộp vở trắng như tôi. Xin lỗi vì tôi đã từng yêu em. 

Thành phố lên đèn, người nối đuôi người

Đi tìm nhau…

Lạc mất nhau rồi, mình giữa bao người

Tìm đâu…

Dù hạnh phúc hay đau khổ, đến lúc nhìn lại tất cả đều chỉ là quá khứ. Dù yêu hay không yêu, đến khi quay đầu đã cách nhau cả một con đường. Dù mất đi hay còn lại, thứ lưu giữ cũng chỉ là ký ức. Dù có bên nhau thề hẹn trăm điều, sau cùng cũng lạc mất nhau giữa dòng đời xuôi ngược. Ai là của ai chẳng còn quan trọng nữa.

Status xúc cảm Giữa những chông chênh của cuộc đời ta đã lạc mất nhau

Thèm lắm một cơn mưa xua tan cái nóng oi ả ở thành phố đông đúc chỉ cần ngẩn ngơ là lạc mất nhau này. Cuốn trôi luôn hình bóng người chưa bao giờ vì tôi mà quay đầu kia. Thế là một mùa mưa trọn vẹn!

Cuối cùng, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau. Những ngày tháng tươi đẹp như một cuốn bằng ghi hình chứa đựng những khoảnh khắc, những cảm xúc chân thật, giản dị nhất của một mối quan hệ đã qua và không bao giờ trở lại!"

Không ai hạnh phúc khi chỉ có một mình. Người ta đủ khả năng để chăm sóc bản thân, nhưng không đủ mạnh mẽ để sống riêng mình. 

Sau một cuộc tình, người ta hoảng sợ không dám đưa tay cho một ai nắm lấy. Cuộc đời là vậy, ta sẽ gặp một người mà dẫu con đường phía trước là sỏi đá vẫn cứ muốn cùng song hành bước tiếp. 

Thứ duy nhất trên đời không thể kiểm soát là tình yêu. Đến hay đi đều không nằm trong tính toán. Cuộc sống, có những điều bất chợt như cơn mưa rào mùa nắng. Không cách nào ngăn nó, chỉ có thể đón nhận nó. Vậy thì, cứ tin một lần, liệu có được không?

Ta sẽ gặp một người nào đó, không phải là sau cuối, có thể họ đến chỉ như một người nghỉ chân trong bến tình của ta, có thể là người lưu lại đó một kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có thể khắc thêm một cơn đau. Điều ta cần, không phải là  kẻ một đường ranh giới ngăn cấm ai bước vào cuộc đời, mà cần để họ trôi qua mà cuộc đời ta không giông bão.

Anh đã ở đây, bằng một cách nào đó, đã là một người có mặt trong cuộc sống của em. Em có thể mãi coi anh là một độc giả, một người bạn qua những bức thư, anh rất vui và sẵn sàng trong vị trí đó. Nếu đã là một mối nhân duyên gặp gỡ, em có thể tin anh được không?”.

Nếu tình yêu là thứ khó nắm bắt thì niềm tin lại là cảm xúc của cả lý trí và trái tim. Niềm tin không hẳn dành cho người khác, mà dành cho chính bản thân mình. Người ta cần có niềm tin để chân thành với nó, chỉ cần đã tin để nhiệt tình với nó. Có niềm tin mang lại cảm xúc hân hoan, nhưng cũng có niềm tin khiến người ta vụn vỡ.

 Cô yêu anh, chân thành đến phút giây cuối cùng còn ở bên nhau, vậy mà chưa một lúc nào cô nguôi cơn dằn vặt. Nửa mong những gì đã qua chỉ như một giấc mơ, nửa lại muốn giữ anh trong mọi ngóc ngách của tâm hồn mình. Cô đã tin anh, tin rằng tình yêu của một người đàn ông đã có vợ sẽ vẫn là thứ tình yêu chân thành. Cô chưa từng nghi hoặc điều đó. Và rồi niềm tin ấy khiến cô loay hoay tìm kiếm khoảng trời bình yên của lòng mình.

Vậy ra, trong tình yêu,yêu nhau dài bao lâu cũng không quan trọng, giữ nhau nhiều thế nào cũng không đủ để tin, vì dẫu có nắm chặt tay nhau bước đi thì cũng có lúc xô lòng mà tuột mất, bởi vậy, thay vì cố chạy đến cuối đường, cố gắng bó buộc nhau bởi niềm tin,ta hãy nhẹ nhàng bước đi cạnh nhau, thương nhau hết lòng hết sức, và chấp nhận sự thật rằng, mai này có lạc nhau hay không, không thuộc trong tầm với - nó thuộc về duyên trời quyết định- vậy thôi.

Có lẽ chúng ta quá bận để nhìn nhau, vậy nên chúng ta lạc mất nhau lúc nào, chẳng biết.

Status đau sót Chúng ta đã bỏ lỡ nhau giữa dòng đời vội vã

Cả hai chúng ta đều quá mong đợi đối phương nói ra để rồi cuối cùng cả hai đều im lặng, cứ thế ngày càng xa cách. Thậm chí, chúng ta xa cách đến mức, không có bất cứ một lời chia tay chính thức nào cả. Chỉ là cô ấy hờn dỗi còn tôi thì im lặng, cũng chẳng lên tiếng làm lành, chúng tôi cứ thế đi ra khỏi cuộc sống của nhau.

Vốn dĩ rất khó để trở thành một đôi, song lại quá dễ dàng để lạc mất tay nhau… Bởi vì con người đôi khi là thế, quá cố chấp trong thế giới của riêng mình mà để lỡ những người vốn đã có thể ở bên chúng ta…

Giá như ngay từ lúc đầu quen biết, chúng ta có thể hiểu được rằng đôi khi chỉ cần dũng cảm bước về phía trước một bước, bớt kiêu ngạo đi một chút thì có lẽ trên đời này cũng đã không có nhiều tình yêu để lạc mất nhau đến thế…

Chỉ là sau một lần gặp gỡ đó, chúng ta (hoặc chỉ mình anh viển vông) đã từng hy vọng sẽ có lúc còn có thể gặp lại nhau thêm một lần, thêm nhiều lần khác nữa. Nhưng lại quên mất người với người khi đã xa nhau lại thường lạc mất nhau giữa dòng đời và không bao giờ còn có thể thấy nhau thêm một lần nào nữa

Lời kết: Cuộc sống, có những điều bất chợt như cơn mưa rào mùa nắng. Không cách nào ngăn nó, chỉ có thể đón nhận nó. 

Có thể bạn muốn xem