Status buồn Nắm tay quá ngắn, mà đường đi quá dài

Status buồn Nắm tay quá ngắn, mà đường đi quá dài Tôi biết những ánh đèn đó mãi không phải vì tôi mà bật, pháo hoa mãi không phải vì tôi mà đốt. Nhưng tôi đã không mong mỏi những thứ phù hoa nữa, chỉ còn tìm kiếm một tí ấm áp, chỉ muốn đi bộ giữa phố đông nhìn ngắm...

Tôi biết những ánh đèn đó mãi không phải vì tôi mà bật, pháo hoa mãi không phải vì tôi mà đốt. Nhưng tôi đã không mong mỏi những thứ phù hoa nữa, chỉ còn tìm kiếm một tí ấm áp, chỉ muốn đi bộ giữa phố đông nhìn ngắm những gương mặt mà tôi không thể nhớ được. Tôi thích đứng giữa họ, trong phút giây ngắn ngủi, nhìn họ cười, nghe họ reo hò, và thấy mình vẫn còn đủ dịu dàng để vui vì niềm vui của những kẻ xa lạ.

cũng chỉ trong phút giây ngắn ngủi đó thôi, rồi tôi lại về làm đứa trẻ đọc sách trong chăn, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy sẽ vẫn thế, nhưng tuổi trẻ thì không. Cũng như chúng ta, có thể yêu một người trở lại, nhưng không phải là người của những năm tháng thanh xuân đó.

Lúc trước tớ vẫn nghĩ có cậu hay không bản thân vẫn ổn, vốn dĩ cậu chỉ là người qua đường, vốn dĩ chẳng phải điểm tựa vững chắc gì. Nhưng sau này mới hiểu, hóa ra cậu bước ra khỏi cuộc đời tớ lại để lại khoảng trống lớn đến vậy, một mình lại cô đơn đến vậy, hóa ra không có cậu tớ lại không ổn đến vậy, hóa ra cậu quan trọng đến thế, một mình rất tốt chỉ là lừa người, một mình tớ, chẳng ổn chút nào…

Không có cậu, rất cô đơn… một mình tớ, rất bất lực….

Em không nghĩ trong những ngày rã rời thế này nỗi nhớ anh lại rõ ràng như vậy. Buồn cười là khi đó không phải nỗi nhớ kiếm chuyện. Mà là nỗi nhớ như hít vào thở ra. Buồn cười hơn nữa là vẫn biết nhớ anh không được gì, lí trí la mắng bảo nhớ anh để làm gì. Mà vẫn nhớ anh. Nhớ sự tử tế của anh. Nhớ nỗi đau của anh. Nhớ trái tim chưa từng tồn tại nỗi nhớ nào có tên em. Nhưng mà nhớ anh như vậy vẫn được mà, phải không? Vì ngoài việc nhớ anh ra em không biết làm sao khác. Kể cả việc ngừng nhớ anh.

Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chúng ta đều đã lạc mất thanh xuân của chính mình.

Status cuộc sống Vẫn là anh, vẫn là em, tất thảy đều không thay đổi, chỉ có tình yêu của chúng ta đã kịp khác

Bạn đã từng vì ai mà vui vẻ, ai đã từng vì bạn mà bi ai. Bạn đã từng vì ai mà tuyệt vọng buông bỏ, ai đã từng vì bạn mà tha thiết cho đi. 

Lúc bạn nhớ nhung một người, thì cứ suy nghĩ cho thoải mái đi, biết đâu được có một ngày, bạn sẽ không bao giờ còn nhớ đến anh ấy như vậy nữa

Ta còn nhớ từng hỏi qua một người vì sao thích màu xanh, người ấy nói vì trúc vốn màu xanh. Ta lại hỏi vì sao thích trúc, người ấy cười đáp vì trúc rất chung tình. Trúc trăm năm mới nở hoa. Hoa tàn, trúc tử…

Cái chúng ta yêu là một kỷ niệm. Cái chúng ta nhớ là một thói quen. Chứ đâu phải một-con-người! 

Nên đừng nhân danh tình yêu và nỗi nhớ để níu kéo dùng dằng một người đã không còn giống xưa. Bởi bạn biết đấy, kỷ niệm dù thiết tha đến mấy cũng không thể làm thay đổi được một trái tim đã khác nhiều lúc trước…

Chuyến tàu tuổi trẻ của chúng ta đã một đi không trở lại. Có chạy nhanh cách mấy cũng không đuổi kịp thanh xuân đã mất đi!

Nhưng tình cảm là thứ duy nhất trên chuyến tàu một chiều ấy sẽ luôn còn lại ở đây, để nhắc nhớ rằng, em chính là tuổi trẻ của anh…

Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi một người. Không phải vì người đó quá hoàn hảo hay tốt đẹp, chỉ vì họ chính là người đã cùng bạn trải qua những năm tháng của tuổi trẻ.

Thực ra chúng ta đều có một người như vậy, dù muốn hay không thì họ vẫn luôn ở đó, một góc trái tim bạn cùng với những ký ức thời thanh xuân đẹp đẽ nhất cuộc đời…

Tôi thật yếu đuối hơn vẻ ngoài mạnh mẽ hạnh phúc tôi thường tô vẽ. Tôi cũng thật lòng thật dạ muốn được yêu thương hơn vẻ xa cách lạnh lùng tôi cố lòng che đậy. Và tôi thật sự muốn sống vì tình yêu như bao người con gái khác, nhưng, mỗi ngày tôi đều phải chứng kiến sự xa lạ hững hờ từ người tôi gọi là yêu thương, bởi vậy, dẫu có thiết tha người ấy thế nào tôi cũng không một lần cho phép mình nói nhớ nói yêu thêm nữa.

Status buồn Có một mối quan hệ tưởng chừng như bền vững, nhưng kỳ thực lại mong manh vô cùng

Tôi biết dẫu tôi có moi hết yêu thương trong lòng ra, dùng hết ngôn từ để diễn đạt sâu nặng trong tim, thì việc duy nhất một người dưng như anh có thể làm - đó là im lặng. 

Có những ngày, yêu thương thì đến muộn, hạnh phúc thì lạc đường. Chỉ có nỗi nhớ là đến kịp, chúng cứ vậy mà bủa vây tâm hồn của những kẻ đi rong.

Cuộc sống này chính là như vậy, bạn cố chấp nhớ một người, thế nhưng người ấy có lẽ đã quên bạn rồi.

Nhiều năm về sau, khi nhớ lại ngày tháng đã qua, tôi ngơ ngẩn nhận ra, nỗi đau biệt ly không khiến tôi đau đớn bằng những kỷ niệm ngọt ngào. Vị ngọt của quá vãng tựa như sợi chỉ mỏng manh, sắc mảnh cứa vào vết thương đã khép miệng…

Đôi khi tôi cảm thấy rất buồn, buồn không phải vì hôm nay tôi xui xẻo, hay có ai đó làm tổn thương, mà buồn bởi những điều gặm nhắm trong lòng mình từ lâu lâu lắm, và ở đâu đó, nay dồn dập kéo về, dậm chân tại chỗ, chật cứng trong lòng tôi. Chúng làm tôi trở nên tê liệt trên từng dây cảm xúc buồn vui của mình.

Có một vài người mãi mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn , dù cho bạn đã quên đi giọng nói của người đó, quên đi nụ cười của người đó , quên đi khuôn mặt của người đó , thế nhưng mỗi lần nhớ đến người đó , thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi 

Có một số chuyện trong quá khứ, chỉ một chút nữa thôi là bản thân đã có thể. Cũng vì một chút ấy, mà thoáng cái đã trôi tận phương trời!

Hiện tại, lại vô tình trông thấy, cùng chung phương thước ấy nhưng thuộc về một người khác. Có chạnh lòng đôi chút, xót xa đôi chút.. Rồi vô thức, ngước mắt nhìn bầu trời xanh. Mỉm cười;

Chuyện chúng ta như loài ốc mượn hồn, vì quá mong manh đành mượn vỏ bọc cứng cáp bên ngoài che lấp mềm yếu bên trong! Dù có lặp đi lặp lại ngàn lần, dù có bước trăm con đường khác, dù có trốn tránh mọi sự trên đời..Cuối cùng cũng không thể nào an an ổn ổn cạnh bên nhau. Phải không? 

Lời kết: Giữa tia suy nghĩ nào đấy vừa thoáng qua về vị ngọt trong ly tonic, tôi chợt nhận ra tình yêu cũng giống như lời tỏ tình. Nó có thể bắt đầu và kết thúc bằng một thứ nước uống ở quán cà phê. Nó có thể bắt đầu bằng nỗi nhớ, không phải chính con người ấy, mà là khoảng không gian, những cảm xúc bao quanh mỗi khi ta ở bên người ấy. Sự bình yên

Có thể bạn muốn xem