Status buồn Chia tay là khi cả hai đã hết duyên, hết nợ với nhau trong cuộc đời này

Status buồn Chia tay là khi cả hai đã hết duyên, hết nợ với nhau trong cuộc đời này Người ta vẫn bảo rằng mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều mang một ý nghĩa nào đó và hai người yêu nhau cũng coi là có duyên, có nợ với nhau. Bởi trên cuộc sống này, vòng quay vẫn luôn vội vã, đã có bao nhiêu người cứ lướt...

Người ta vẫn bảo rằng mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều mang một ý nghĩa nào đó và hai người yêu nhau cũng coi là có duyên, có nợ với nhau. Bởi trên cuộc sống này, vòng quay vẫn luôn vội vã, đã có bao nhiêu người cứ lướt qua nhau như bao kẻ lạ chẳng hề quen.

Duyên là gặp gỡ, nợ là yêu thương, đã yêu là sống những tháng ngày bên nhau trọn vẹn. Có giận hờn, có ghen tuông, có cãi vã nhưng sau tất cả là những lần mỗi người lắng lại để hiểu nhau hơn, để tìm lại nụ cười nơi nhau, để xóa tan đi những nỗi buồn không đáng có.

Yêu là trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau dù là dài hay ngắn ngủi, trân trọng người ở bên cạnh, trân trọng những điều mà mỗi người dành cho nhau, cùng nhau bỏ qua những điều vụn vặt, cùng nhau xây đắp niềm tin nơi nhau, đó là niềm vui, đó là hạnh phúc.

Gặp được nhau, và đi qua nhau, cũng là hạnh phúc của một mối nhân duyên lỡ... Anh nhắc đến người đó trong câu chuyện của chúng mình. Một lần. Hai lần. Và nhiều lần. Để đến một ngày anh quyết định dừng lại những tình cảm anh đang dành cho em để tiếp tục sống với những hồi ức cũ.

Có lẽ rằng tình cảm mới trong anh chưa đủ để anh có mong muốn sẽ quên đi những gì đã qua. Quên một người là một điều không hề khó, cái quan trọng là bản thân mình có muốn làm như thế hay không thôi.

Status hay Ai cũng cần có một người để 365 ngày trong năm là những ngày tháng bình yên

Em muốn biết thanh xuân năm ấy bản thân đã đánh rơi khoảnh khắc nào để lại trong tim từng mảng kí ức như rong rêu, cắm rễ sinh sôi mà chẳng phai tàn. Than thân, trách phận nhân duyên là thứ không thể giữ lại.

Em muốn biết thanh xuân năm ấy bản thân đã đánh rơi khoảnh khắc nào để lại trong tim từng mảng kí ức như rong rêu, cắm rễ sinh sôi mà chẳng phai tàn. Than thân, trách phận nhân duyên là thứ không thể giữ lại.

Em và anh đã đi qua cuộc tình ấy, rực rỡ như pháo hoa đêm giao mùa, rồi nhanh chóng lẫn khuất vào bầu trời đêm đen tĩnh mịch, tựa như chẳng tồn tại, khi mới đó thôi còn lấp lánh và đầy màu sắc, bao kẻ ngóng người mong để chiêm ngưỡng. Mà giờ đây đã lụi tàn.

Nếu có thể đi ngược thời gian, em chỉ ước năm ấy người ngược đường ngược cả tương lai để tránh sự sắp đặt đầy đau thương của số phận. À mà không, nếu người không bước vào cuộc đời em, làm cho nó chênh đi một vài nhịp, dạy cho em những bài học rằng niềm tin là thứ đắt đỏ, tin người phụ mình là điều ngu muội nhất thế gian. Có lẽ em đã không thể trưởng thành và mạnh mẽ như bây giờ.

Em đã từng kiêu ngạo với bản tính mạnh mẽ của mình. Rồi em bị chính tình yêu của anh thuần hoá. Sau tất cả thứ còn đọng lại trong em là một tình yêu cuồng nhiệt, hi sinh hết mình, em thương anh nhiều hơn,

Tình yêu trao đi, ai mà chẳng mong được nhận lại, đã có bắt đầu ắt hẳn phải có kết thúc, có thể là kết thúc viên mãn nhưng cũng có thể là kết thúc khiến con tim của mỗi người nhức nhối những niềm đau. Nhưng khi một mối quan hệ kết thúc, thì chẳng có ai là người có lỗi cả, chỉ vì kiếp này đã hết duyên hết nợ với nhau, buông tay nhau là điều không thể nào tránh khỏi.

Đoạn đường đi cùng nhau chỉ đến đó, tạo dựng với nhau bao kỷ niệm cũng chỉ đến đó. Không phải không thể vì nhau mà cố gắng mà dù có cố gắng cũng không thể nào còn có con đường để quay lại. Không ai muốn ép buộc cảm xúc dù là của mình hay của người mình yêu, bởi không ai muốn sống bên cạnh một người mà chỉ mang đến cho nhau những nỗi đau và phiền muộn. Ai cũng có quyền đưa ra cho mình một sự chọn lựa.

Chọn lựa của người này có thể là không bao gồm cả người kia, ừ thì đau đấy, hụt hẫng đấy, nhưng chỉ có thể chấp nhận bởi đó là điều mà chính bản thân của chúng ta không thể nào làm cho nó thay đổi được. Duyên của cả hai chỉ đến đó, nợ cũng chỉ gắn kết hai con tim của nhau đến đó, cứ coi như cả hai chỉ là những người đồng hành với nhau trong một đoạn đường chung ngắn ngủi và rồi mỗi người phải tự bước tiếp con đường của mình mà thôi.

Status buồn Viết cho những cô gái của tôi Đâu đó có người đang ngồi khóc

Sau bao yêu thương kết cục em lại là kẻ trắng tay khi trao trái tim mình cho anh, mặc nhiên để anh tổn thương và bóp nát nó. Rồi đến lúc người rời xa em tưởng cả bầu trời sụp đổ, em lạc lõng rằng mình chẳng thuộc về thế giới này.

Một cuộc tình tan vỡ người ta đổ lỗi là sai người, sai thời điểm, sai cả cách yêu. Nhưng tình yêu nào có đúng sai, cảm xúc vốn là một điều cảm quan chỉ có yêu hay không yêu, mọi lý do chỉ là nguỵ biện. 

Mọi cố gắng nỗ lực níu kéo một người hết yêu mình là điều vô nghĩa nhất mà kẻ còn yêu vẫn thường làm. Dù cho trái tim đang bàng hoàng sửng sốt, rỉ máu từng ngày nhưng tàn nhẫn đối mặt và dứt khoát với tình cảm ấy mới là lối thoát duy nhất.

Đông qua thì xuân tới, quy luật muôn đời vẫn vậy, hèn hạ làm sao khi có thể sống và chết vì một người, ngay cả bản thân ta còn không trân trọng, yêu thương? Liệu ai có thể vì mình mà đau lòng.

Can trường giết chết tình yêu còn âm ỉ trong lòng, biết chẳng đơn giản, nói được nhưng làm chẳng được, vẫn ôm mộng mị, ngu si, ảo tưởng đi chung nơi cuối đường. 

Thời gian qua đi sẽ thôi nhức nhối, tìm an yên để tạm quên người. Dẫu biết rằng ngàn vạn năm nữa cũng chẳng thể quên, nhưng xin người hãy chôn thật sâu, cất thật kĩ những chồng chéo đau thương ngày nào. Người chẳng thương - ta tự thương thân.

Em đi ra xa anh đây nhé, trả lại cho anh những khoảng yên lặng như lúc em chưa từng xuất hiện. Gắn với em là sự ồn ào, là những phiền toái, là những việc em có thể làm nhưng cứ thích dựa dẫm vào anh, là một đứa hay bướng không chịu nghe lời anh bắt anh phải lẽo đẽo theo em trên con đường giữa đêm khuya lạnh. Em đi thì những ồn ào cũng sẽ mất. Anh sẽ lại tĩnh lặng và có đủ thời gian để làm những công việc của riêng anh.

Lời kết: Nếu một ngày chúng ta vòng ngược lại, em tin rằng thời điểm đó sẽ gọi là thích hợp, và anh cũng sẽ là người đặt tên cho mối quan hệ em chưa kịp gọi nó là tình yêu của chúng mình.

Có thể bạn muốn xem