[REVIEW] Rừng Săn Người (WarHunt)

[REVIEW] Rừng Săn Người (WarHunt)

Rừng Săn Người sẽ hay nếu không chiếu rạp và sinh ra vào những năm 80.

Rừng Săn Người (WarHunt) có lẽ đã là một bộ phim hay, nếu năm này là 1980. Thật ra thì hoài cổ ra, nó chẳng đáng sợ chút nào cả.

Lấy bối cảnh Thế Chiến II đang bước vào giai đoạn thảm khốc, Rừng Săn Người chứng kiến một toán lính dẫn đầu bởi một Trung sĩ kỳ cựu Brewer (Robert Knepper) và một nhân viên tình báo quân đội Walsh (Jackson Rathbone), dưới lệnh của Thiếu tá Johnson (Mickey Rourke), đi thu hồi một tài liệu mật có thông tin có thể thay đổi cục diện của cuộc chiến. Có điều, tập tài liệu đó nằm sâu trong một cánh rừng trên đất địch. Nơi đây cũng bị bủa vây bởi những lời đồn kỳ quái và bầu không khí ma quỷ. Song, không thể chống lại mệnh lệnh, toán lính lên đường thực hiện nhiệm vụ dưới sự giám sát của Walsh – người thay mặt Thiếu tá Johnson. Nhưng họ sớm nhận ra có những thứ đáng sợ hơn quân Phát Xít ẩn nấp trong cánh rừng này.

 

Là một phim kinh dị pha trộn hành động lẫn yếu tố ma quái, tà thuật, Rừng Săn Người đem những phân đoạn đối đầu vừa phải, hù dọa, máu me và giết chóc vào câu chuyện. Phim thêu dệt một khung cảnh và bầu không khí đầy ma mị lẫn dị thường với các nhân vật là trọng tâm chính. Nhưng họ bị lột trần giữa khu rừng không nơi nào ẩn nấp và là miếng mồi cho một nhóm phù thủy quyền năng.

Cốt truyện của Rừng Săn Người nghe có vẻ hứa hẹn. Người xem có lẽ đã có thể thưởng thức một bộ phim kinh dị hấp dẫn, nếu chúng ta sinh ra ở thập niên 80 – thời điểm mà những bộ phim kinh dị hạng B như thế này được xem là cái tên xuất sắc giữa những anh em của nó. Nhưng năm nay là năm thứ 2 của thập niên 2020, và sau những thứ đẫm máu và bạo lực chúng ta đã thấy trong Scream, Halloween… Rừng Săn Người đã không còn đáng sợ nữa. Thứ đọng lại chỉ là cảm giác bứt rứt vì phim kéo quá dài, lê thê mà không có điểm nhấn. Và sau những kỹ xảo trong các phim siêu anh hùng cho đến các phim hành động “chất lượng cao”, bộ phim này không thể bằng được.

Hai từ có thể tóm gọn chất lượng của Rừng Săn Người là “không tới”. Phim đã cố gắng cân bằng khá nhiều thứ trong thời lượng một tiếng rưỡi (mà cứ ngỡ vô tận) của phim. Nó cố gắng làm một phim về thời chiến, về các binh sĩ của bước ra từ Thế Chiến II, can đảm, không hoàn hảo và bị ám ảnh khá nhiều với chiến tranh. Nó cũng cố gắng xây dựng yếu tố tâm trí khi để khu rừng quanh họ bắt đầu tha hóa tâm trí họ. Phim cũng muốn biến bản thân thành một phim hành động với màn đối đầu kinh điển – người vs quái vật. Nhưng, thật đáng tiếc, chẳng có gì được làm tới cùng cả. Một điều đơn giản là nếu phim coi trọng một yếu tố nào trong đây, những thứ khác phải được giảm xuống. Nhưng Rừng Săn Người lại chẳng muốn bỏ cái nào cả. Và mọi thứ chỉ tệ hơn thôi, vì chính phim cũng không biết chỉ đường dẫn lối câu chuyện về hướng nào.

Yếu tố kinh dị trong đây cũng không được nhấn nhá nhiều. Đây đều là những thứ chúng ta đều đã chứng kiến từ các phim kinh dị khác. Nhiều phim còn làm tốt hơn. Phản diện thì thật buồn tẻ. Thật đáng tiếc vì phù thủy lúc nào cũng là một kiểu nhân vật thú vị. Nhưng điều này dễ hiểu thôi. Nhân vật ở đây là những người lính.

Nói là vậy, làm lại khác. Bất chấp là nhân vật trung tâm, phim làm người xem khó mà thấu hiểu hay thương cảm cho họ khi những hành động sai lầm liên tiếp được đưa ra. Lời lý giải cho những hành động này là họ đang dần mất trí nhưng ngay cả vũ điệu điên cuồng mà họ thể hiện cũng không thuyết phục mấy.

Đây là một điều đáng tiếc vì nhóm lính này vẫn có điểm sáng như Trung sĩ Brewer dày dặn và liên tục lo cho binh sĩ của mình, và một Walsh mưu mẹo, nhiều khi láu cá, ẩn chứa tính “cáo” của một gián điệp. Cả hai đã vào vai một cách tròn trịa trong đây, nếu kịch bản không cao trào, lê thê của Rừng Săn Người được khá hơn, có thể cả hai sẽ tỏa sáng hơn trong dàn lính mò mẫm băng rừng trong đây.

 

Với những thiếu sót của nó, ngay cả màn cao trào, trận chiến cuối phim (tại sao phù thủy lại chơi tay đôi nhỉ?) cũng không thể cứu được nó khỏi vũng bùn “không đặc sắc” và kém giải trí – một điều vô cùng lạ lùng ở thể loại kinh dị hạng B. Nếu có ai xem được phim này, có thể là những khán giả lần đầu thử sức với thể loại kinh dị. Những khán giả dày dặn hơn, e là khó có thể kiếm được vài phút giải trí với Rừng Săn Người.